Kết thúc hay mở đầu?

Nhật Phong 22/06/2012 08:35

Hy Lạp đã làm cả đất nước sống dậy ký ức ngọt ngào của mùa hè 8 năm trước khi họ lên ngôi vương châu Âu bằng câu chuyện cổ tích đẹp nhất. Nhưng đêm nay, trước một quyền lực mạnh hơn nhiều xứ sở của các vị thần lúc này, liệu câu chuyện đó có thể tiếp diễn?

Khoảng cách vời vợi

Người ta thường nói rằng bóng đá là môn thể thao của tất cả mọi người, là nơi mà ở đó những ranh giới như màu da, địa lý, giàu nghèo, giai cấp... đều bị xóa nhòa, nhường chỗ cho cảm xúc thuần túy của môn thể thao vua. Nhưng cùng với guồng quay của quá trình toàn cầu hóa, bóng đá giờ không chỉ là môn thể thao đơn thuần nữa. Đặc biệt là trong ngày hội lớn cấp châu lục, đội tuyển quốc gia đôi khi gánh hình ảnh cả dân tộc trên vai. Giống như Đức và Hy Lạp đêm nay, phần nào đó là hiện thân của cả đất nước. Có lẽ không cặp đấu nào ở tứ kết mang lại cảm xúc nhiều đến thế.

Chắc chắn là có cảm giác nghèn nghẹn khi Hy Lạp gặp Đức hôm nay. Hy Lạp là nước nợ công lớn nhất châu Âu. Đức là nền kinh tế đứng đầu châu Âu, nói chua chát hơn là chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp. Các cầu thủ Hy Lạp hẳn không thể không mang chút tự ti khi đứng cạnh đồng nghiệp Đức. Nhiều người trong số họ đang bị nợ lương, và hoàn cảnh gia đình chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Đội tuyển Hy Lạp trú ngụ tại một nơi khiêm tốn, khác xa khu ăn ở xa hoa của cầu thủ Đức. Cổ động viên đi theo họ cũng không nhiều, theo thống kê chỉ khoảng hơn 1.000 người, tất cả đều thắt lưng buộc bụng, dè xẻn và tiết kiệm. Trái ngược với đó là hàng ngàn người Đức, sung túc hơn, tỏ ra là những vị khách hào phóng kích cầu cho nền kinh tế của Ba Lan và Ukraine. Tiền thưởng cũng chẳng nhiều khi LĐBĐ Hy Lạp đã cố gắng lắm mới có thể lo chu đáo cho đội tuyển quốc gia. Khi Hy Lạp lách vào tứ kết một cách không tưởng, đó còn hơn là liều thuốc kích thích với người dân nước này. Gần như một nửa dân số Hy Lạp đã đổ ra đường ăn mừng như thể họ đạt chức vô địch. Thế mới thấy Hy Lạp cần đến niềm tin như thế nào, và bóng đá, môn thể thao thần thánh đã mang lại cho họ hy vọng, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để quên đi thực tại nghiệt ngã lúc này. Có cảm tưởng, các cầu thủ Hy Lạp đang thi đấu cho cả đất nước mình, với một điểm tựa bất diệt và sức mạnh vô hình.

Sự gần gũi

Nói qua thì thấy Đức và Hy Lạp chẳng có điểm gì chung, ngoại trừ bóng đá. Họ đều từng là nhà vô địch châu Âu. Người dẫn dắt Hy Lạp đến đỉnh cao năm 2004 (Otto Rehhagel) là người Đức. Tính kỷ luật, lối chơi phòng ngự chắc chắn, tinh thần quả cảm và ý chí quật cường của các cầu thủ Hy Lạp phảng phất bóng dáng của người Đức. Nhiều tuyển thủ Hy Lạp được trui rèn trong môi trường bóng đá Đức như Fortounis, Papadopoulos… Nhưng kể cả có những điểm chung như thế thì người Đức vẫn ở trước người Hy Lạp cả cây số. Đức đứng thứ 3 còn Hy Lạp đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đã gặp Hy Lạp 8 lần nhưng chưa từng phải cúi đầu rời sân (5 thắng, 3 hòa). Ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng nhất, người Đức vẫn có thể thắng Hy Lạp, huống hồ lúc này.

Đức là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Còn Hy Lạp là một trong những đội chơi kém ấn tượng nhất giành quyền đi tiếp, với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Công bằng mà nói thì Hy Lạp không xứng đáng vào tứ kết bằng Nga và chủ nhà Ba Lan. Cả trận gặp Nga họ gần như chịu trận với 25 cú sút của đối thủ trong khi số lần dứt điểm của Hy Lạp chỉ bằng 1/5. Nếu Nga không quá chủ quan, Hy Lạp chẳng thể có mặt ở đây hôm nay. Họ vẫn phòng ngự có nét nhưng phản công thì khá tệ. Nhưng Hy Lạp đang rất may mắn, họ chỉ sút có 5 quả trúng đích từ đầu giải nhưng đổi lại có được đến 3 bàn thắng. Dù thế tấm vé tứ kết cũng lấy đi của Hy Lạp quá nhiều thứ, hậu vệ Holebas và đội trưởng Karagounis sẽ không thể có mặt vì nhận đủ số thẻ. Chắc chắn trước Đức, Hy Lạp sẽ lại đá thấp, gần như họ chẳng có lựa chọn nào khác và lại trông chờ vào điều kỳ diệu, dù không có chủ công Karagounis.

Với Đức, một chiến thắng gần như là bắt buộc, chỉ có điều họ sẽ trình diễn như thế nào. Dù không thực sự mãn nhãn người xem bởi lối đá giàu tốc độ như trước nhưng Đức vẫn đang đi đúng hướng. Họ thận trọng hơn, kỷ luật hơn và thực dụng hơn. Bởi lẽ, mọi đối thủ đều cảnh giác với người Đức, không cho họ nhiều khoảng trống để phô diễn lối đá giàu tốc độ và chính xác như được lập trình của mình. Một chút lo lắng cho Đức là thể lực giảm sút của các cầu thủ trong hiệp 2, đặc biệt là Schweinsteiger. Họ cũng gặp khó khăn trong các tình huống cố định, đặc biệt là tình huống bóng bổng. Những khoảng trống cũng hiện ra giữa các tiền vệ và trung vệ khi đối thủ chơi phản công tốc độ và lối đá khá bế tắc khi gặp phải hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Nhưng người Đức vẫn có niềm tin lớn, bởi họ vẫn còn những con bài chưa dùng đến như Goezt, Reus…; tính linh hoạt của hệ thống 4 - 2 - 3 - 1, hoặc có thể đổi thành 4 - 1 - 4 - 1 và sự đa năng của các cầu thủ (thực tế Đức vẫn xuyên thủng lưới đối thủ trong cả 3 trận vòng bảng) cùng tài cầm quân của HLV Loew.

Nói hình ảnh một chút thì Đức giống như nhà quý tộc của châu Âu thuở trước còn Hy Lạp thuộc tầng lớp đáy của xã hội. Theo lẽ thường, thường dân chẳng thể thắng quý tộc, nhưng đây là bóng đá và đừng quên Hy Lạp có các vị thần đứng sau lưng. Một câu chuyện cổ tích sẽ được khép lại không có hậu hay tiếp tục nối dài sẽ được trả lời vào đêm nay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kết thúc hay mở đầu?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO