Kế hoạch ngân sách mới của Ấn Độ: Mở khóa tiềm năng phát triển

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi vừa công bố kế hoạch ngân sách năm tài chính 2025 - 2026 và dự kiến triển khai từ ngày 1.4; kế hoạch bao gồm một loạt các cải cách quan trọng, đặt mục tiêu tăng trưởng toàn diện và “mở khóa” tiềm năng phát triển của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trong giai đoạn tới; đồng thời ưu tiên dành nguồn lực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirnama Sitharaman cho biết, Ngân sách năm tài chính 2025 - 2026 sẽ tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường khả năng phục hồi tài chính và tạo ra bối cảnh phát triển toàn diện. Với trọng tâm là thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân, trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MMSEs) và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, ngân sách của năm tài chính sắp tới sẽ đưa ra các cải cách mang tính chuyển đổi trên khắp các lĩnh vực thuế, quy định tài chính, nông nghiệp, xuất khẩu và phát triển đô thị.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi công bố kế hoạch tài chính 2025 - 2026. Ảnh: India - briefìng.com

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi công bố kế hoạch tài chính 2025 - 2026. Ảnh: India - briefìng.com

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn tập trung vào mục tiêu rộng lớn hơn là định vị Ấn Độ là cường quốc kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh, 5 năm tới là thời gian quan trọng nhất để Ấn Độ có thể đạt được mục tiêu “tăng trưởng cân bằng” trên tất cả các lĩnh vực và cho mọi tầng lớp trong xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,4%

Theo đó, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,4% trong năm nay và dao động từ 6,3 - 6,8% cho năm tài chính 2025 - 2026. Theo bà Sitharaman, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Ấn Ðộ trong 4 năm trở lại đây, do hàng loạt thách thức, như ngành sản xuất trì trệ, lạm phát lương thực dai dẳng, tiêu dùng yếu... Ấn Ðộ cũng chịu ảnh hưởng những “cơn gió ngược” đối với tăng trưởng toàn cầu, là bất ổn địa chính trị và triển vọng kinh tế thế giới khó đoán định.

Giới chức Ấn Ðộ nhận định, trước những thách thức, quốc gia này cần thể hiện quyết tâm và hành động một cách cụ thể và chi tiết hơn, để đạt được các mục tiêu đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2025 - 2026.

Những mục tiêu được Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ Nirmala Sitharaman nêu trên, ước tính cần gần 584 tỷ USD cho năm tài chính tới, tăng khoảng 7,4% so với năm tài chính 2024 - 2025; do đó, Bộ Tài chính Ấn Ðộ cũng dự kiến thâm hụt ngân sách ở mức 4,4% GDP.

Bốn lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng chính

Trong kế hoạch ngân sách, bốn lĩnh vực chính tập trung nguồn lực bao gồm: nông nghiệp, MSMEs, đầu tư và xuất khẩu. Các lĩnh vực này sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng, được thúc đẩy bởi các cải cách có mục tiêu và các biện pháp can thiệp chiến lược của chính phủ.

Với nông nghiệp - lĩnh vực được xem là “xương sống” của nền kinh tế Ấn Độ, Chính phủ đã đưa ra “Chương trình Dhan - Dhaanya Krishi Yojana của Thủ tướng”, nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp, cải thiện chất lượng các công trình thủy lợi, giải quyết tình trạng thiếu việc làm… Để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn, chính phủ sẽ triển khai chương trình “Thịnh vượng và khả năng phục hồi ở nông thôn” toàn diện, tích hợp phát triển kỹ năng, đầu tư và công nghệ để tạo ra các cơ hội việc làm bền vững ở nông thôn, đặc biệt tập trung vào phụ nữ nông thôn và nông dân quy mô nhỏ.

Thêm vào đó, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chương trình tín dụng, với mức vay được tăng từ 300.000 Rupee lên 500.000 Rupee, mang lại sự an toàn tài chính lớn hơn cho hàng chục triệu nông dân, ngư dân.

Ngoài ra, Ấn Độ sẽ khởi động một chương trình kéo dài sáu năm để thúc đẩy sản lượng cây họ đậu bằng cách thực hiện các biện pháp bao gồm chỉ đạo các cơ quan nhà nước mua lương thực chính với giá bảo đảm, nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Do nhu cầu tăng cao đã buộc Ấn Độ - quốc gia sản xuất và tiêu thụ các loại đậu lớn nhất thế giới, phải chi kỷ lục 5 tỷ đô la để nhập khẩu các loại đậu vào năm 2024, đưa quốc gia này trở thành nước nhập khẩu hàng đầu thế giới.

Các chuyên gia về chính sách nông nghiệp cho biết, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới, cần phát triển các loại hạt giống năng suất cao để khắc phục vấn đề đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng, cũng như tình hình thời tiết thất thường; bà Sitharaman cho biết thêm, chính phủ cũng sẽ đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất bông, đặc biệt là giống bông chủ lực siêu dài, bằng cách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Các MSME cũng được xem là một phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế, khi chiếm tới 45% kim ngạch xuất khẩu, do đó Ấn Ðộ sẽ sửa đổi tiêu chí phân loại đối với MSME, qua đó giúp MSME tiếp cận vốn thuận lợi hơn, nâng cấp công nghệ... Do tỷ trọng sản xuất trong nền kinh tế vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra, Chính phủ Ấn Ðộ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Ðộ”, bằng cách tích hợp các ngành công nghiệp nhỏ, vừa và lớn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt tập trung vào việc biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất đồ chơi toàn cầu.

Trong lĩnh vực đầu tư, Ấn Độ sẽ chi 100 tỷ Rupee cho các công ty khởi nghiệp; sửa đổi pháp luật liên quan đầu tư tư nhân trong lĩnh vực điện hạt nhân và sẽ bổ sung khoản đầu tư nhiều tỷ USD trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, nhằm đạt được mục tiêu đưa vào vận hành ít nhất 05 lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ do nước này tự phát triển vào năm 2033.

Về xuất khẩu, Một Phái đoàn Xúc tiến Xuất khẩu chuyên trách, do Bộ Thương mại, MSME và Bộ Tài chính dẫn đầu, nhằm mục đích tích hợp MSME vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền tảng kỹ thuật số "BharatTradeNet" (BTN) sẽ hợp lý hóa các giải pháp tài chính và chứng từ thương mại, cải thiện sự thuận tiện trong kinh doanh. Ngân sách cũng tập trung vào việc củng cố năng lực sản xuất trong nước để phù hợp với nhu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sáng kiến ​​chính bao gồm: cải thiện kết cấu hạ tầng và kho bãi cho vận tải hàng không, đặc biệt là đối với sản phẩm làm vườn dễ hỏng có giá trị cao; hỗ trợ các ngành công nghiệp thiết bị điện tử trong nước tận dụng Công nghiệp 4.0; khung quốc gia cho các Trung tâm năng lực toàn cầu (GCC) để thúc đẩy các dịch vụ từ các thành phố Cấp 2 mới nổi.

Những cải cách quan trọng

Ngân sách đưa ra những cải cách quan trọng trong các lĩnh vực thuế, xóa bỏ nghĩa vụ thuế thu nhập (theo chế độ mới) đối với những cá nhân có thu nhập lên đến 1,2 triệu Rupee hàng năm (14.800USD), không bao gồm thu nhập đặc biệt. Chính phủ cũng hạ thuế suất đối với những người có thu nhập trên ngưỡng mới, vì nền kinh tế lớn thứ năm thế giới này đặt mục tiêu thúc đẩy nhu cầu trong nước trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn do các rào cản thuế quan mới tiềm ẩn. Theo Reuters, động thái này sẽ khiến doanh thu của Kho bạc Ấn Độ thiệt hại 1 nghìn tỷ Rupee (11,6 tỷ USD) mỗi năm.

Bà Sitharaman cho biết: “Với khoảng một phần ba trong số 1,4 tỷ dân của Ấn Ðộ được coi là tầng lớp trung lưu, việc cắt giảm thuế có khả năng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và tiết kiệm của tầng lớp trung lưu vốn đang phải đối mặt với những thách thức từ lạm phát cao và tăng trưởng thu nhập thấp hơn”. Để cân bằng doanh thu bị mất, chính phủ đã lập ngân sách tăng khiêm tốn cho chi tiêu vốn trong năm nay, sẽ tăng lên 11,21 nghìn tỷ Rupee vào năm 2025 - 2026 so với mức giảm 10,18 nghìn tỷ trong năm hiện tại".

Nhà kinh tế học Ấn Độ Aurodeep Nandi cho biết, các ưu đãi thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu “nhằm giải quyết tình trạng suy thoái trong tiêu dùng ở thành thị”; tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới tình trạng chỉ một bộ phận nhỏ người Ấn Độ nộp thuế. Theo dữ liệu trình bày tại Quốc hội, vào năm 2023, chỉ có 1,6% người Ấn Độ (22,4 triệu người) thực sự nộp thuế thu nhập.

Thêm vào đó, ngân sách cũng dành để phát triển đô thị, khai khoáng, tài chính… nhằm khai thác tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng cạnh tranh của Ấn Ðộ. Ðầu tư vào con người và đổi mới cũng là động lực tăng trưởng. Các biện pháp hỗ trợ người nghèo, nông dân, thanh niên và phụ nữ đã được đưa vào kế hoạch ngân sách. Ấn Độ cũng thúc đẩy hỗ trợ giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên ngành như y tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Khi kế hoạch ngân sách được công bố, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, kế hoạch ngân sách không chỉ đáp ứng những nhu cầu hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai; bà Nirmala Sitharaman nêu rõ, kế hoạch ngân sách nhằm tiếp nối những thành quả của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm phát triển toàn diện, tăng cường đầu tư tư nhân và đẩy mạnh chi tiêu của tầng lớp trung lưu ở Ấn Ðộ.

Các chuyên gia nhận định, Kế hoạch Ngân sách 2025 - 2026 được coi là có nhiều đột phá lớn nhất trong 2 nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu. Điều này thể hiện quyết tâm của chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển toàn diện để cải thiện đời sống người dân, cũng như sớm đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc trên thế giới.

Quốc tế

Trung Quốc ban hành Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng
Thế giới 24h

Trung Quốc ban hành Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng

Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng”, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang chuyển hướng lấy nhu cầu trong nước làm động lực chính và là trụ cột của tăng trưởng kinh tế.

Trung Quốc nỗ lực tạo niềm tin về an toàn thực phẩm
Thế giới 24h

Trung Quốc nỗ lực tạo niềm tin về an toàn thực phẩm

Bê bối thực phẩm xảy ra vào năm ngoái đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với chế độ an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Mặc dù, nước này đã ban hành các chính sách để cải thiện hệ thống an toàn thực phẩm, song vẫn còn những vấn đề trong việc thực thi các quy định, truyền thông... Các chuyên gia nhận định, chính phủ phải tăng cường hình phạt đối với các hành vi vi phạm và thu hẹp khoảng cách trong các cơ chế an toàn thực phẩm; tận dụng sự tiến bộ về công nghệ để có các phản ứng phối hợp nhằm củng cố các hệ thống về an toàn thực phẩm.

Malaysia: Tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế về quản trị dữ liệu
Quốc tế

Malaysia: Tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế về quản trị dữ liệu

Nhờ những nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, Malaysia đã trở thành thành viên của Thỏa thuận thực thi quyền riêng tư xuyên biên giới của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2023. Vào năm 2024, quốc gia này tiếp tục sửa đổi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA) ban hành năm 2010. Được thiết kế để hiện thực hóa cam kết củng cố niềm tin trong nước và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, PDPA sửa đổi được kỳ vọng sẽ đưa Malaysia tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế và tìm kiếm sự công nhận từ các nước trong khu vực cũng như trên thế giới về bảo mật dữ liệu.

Nền tảng của niềm tin trong kỷ nguyên số
Quốc tế

Nền tảng của niềm tin trong kỷ nguyên số

Sau 3 năm có hiệu lực kể từ năm 2022, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA) của Thái Lan đã chứng minh là một bước đi đúng đắn cần thiết, tạo ra một bộ tiêu chuẩn rõ ràng cho việc bảo vệ các thông tin cá nhân, giúp các doanh nghiệp địa phương nâng cao uy tín trên trường quốc tế.

Nguồn: ITN
Quốc tế

Cách mạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đông Nam Á đang chứng kiến một sự bùng nổ trong lĩnh vực y tế số khi các quốc gia trong khu vực tận dụng đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Theo báo cáo năm 2024, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã vươn lên trở thành khu vực có mức tài trợ y tế số lớn thứ ba thế giới, thu hút khoảng 2 tỷ USD thông qua 244 giao dịch.

Nghị viện châu Âu lại vướng vào bê bối tham nhũng rúng động liên quan Huawei
Thế giới 24h

Nghị viện châu Âu lại vướng vào bê bối tham nhũng rúng động liên quan Huawei

Nghị viện châu Âu lại tiếp tục vướng vào một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, sau khi cảnh sát Bỉ bắt giữ một số người trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Nghị viện châu Âu và Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch và trách nhiệm của các nghị sĩ trong việc ngăn chặn tiêu cực, chỉ ít lâu sau khi xảy ra vụ Qatargate năm 2022.

EU đề xuất đạo luật thuốc thiết yếu
Thế giới 24h

EU đề xuất đạo luật thuốc thiết yếu

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố đề xuất "Đạo luật thuốc thiết yếu" với mục tiêu cải thiện khả năng cung ứng các loại thuốc quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân và tăng cường khả năng tự chủ dược phẩm của khối.

Tác động từ việc Mỹ nâng thuế thép, nhôm nhập khẩu
Quốc tế

Tác động từ việc Mỹ nâng thuế thép, nhôm nhập khẩu

Lệnh áp thuế 25% của Mỹ lên nhôm và thép nhập khẩu đã chính thức có hiệu lực từ ngày 12.3, không có ngoại lệ hay miễn trừ. Tờ Economist nhận định, các mức thuế quan nêu trên có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu; đồng thời không chỉ cản trở việc thúc đẩy sản xuất nội địa mà còn gây khó khăn đáng kể cho nhiều doanh nghiệp Mỹ.

Nguồn: en.moneyandbanking.co.th
Việt Nam và các nước

Thúc đẩy chủ quyền kinh tế khu vực

ASEAN đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực bằng cách phát triển hệ thống thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới. Sáng kiến này giúp giao dịch tài chính diễn ra liền mạch, thúc đẩy tăng trưởng và củng cố quan hệ kinh tế; đồng thời, giúp tăng cường chủ quyền kinh tế khu vực, giảm phụ thuộc bên ngoài và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lời hứa về một “nền cộng hòa thứ hai”
Quốc tế

Lời hứa về một “nền cộng hòa thứ hai”

Bangladesh vừa chứng kiến ​​sự ra mắt của một đảng chính trị mới - đảng Jatiya Nagorik, hay đảng Công dân Quốc gia (NCP), được thành lập từ phong trào sinh viên. Với uy tín chính trị đang lên và lời tuyên bố về một “nền cộng hòa thứ hai”, liệu tân chính đảng có thể giữ vững lời hứa của mình để định hình tương lai chính trị của Bangladesh.

Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng đất Lầu Năm Góc để chế biến khoáng sản
Thế giới 24h

Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng đất Lầu Năm Góc để chế biến khoáng sản

Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định xây dựng các cơ sở luyện kim tại các căn cứ quân sự của Lầu Năm Góc như một phần trong kế hoạch thúc đẩy sản xuất khoáng sản quan trọng trong nước, hạn chế sự kiểm soát của Trung Quốc đối với lĩnh vực này, hai quan chức chính quyền cấp cao nói với Reuters.

Fukushima: Tái sinh từ thảm kịch
Thế giới 24h

Fukushima: Tái sinh từ thảm kịch

14 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11.3.2011, kéo theo thảm họa hạt nhân, tỉnh Fukushima đang từng bước tái thiết và chuyển mình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dù cái tên "Fukushima" vẫn gợi nhớ đến ký ức đau thương về thảm họa và ô nhiễm hạt nhân, chính quyền địa phương và trung ương đã triển khai nhiều sáng kiến quy mô lớn để biến nơi đây thành một điểm đến khởi nghiệp đầy tiềm năng.

Chỉ có 7 nước đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO năm 2024
Thế giới 24h

Chỉ có 7 nước đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO năm 2024

Dữ liệu công bố hôm 11.3 cho thấy chỉ 7 bảy quốc gia đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm ngoái, trong khi các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cuộc chiến chống khói bụi sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn sau khi Hoa Kỳ chấm dứt nỗ lực hỗ trợ giám sát chất lượng không khí toàn cầu.