
Theo đó, dự luật cho phép Chính phủ vay nợ với quy mô lớn chưa từng có đã được Hạ viện thông qua ngày 18.3; sau đó sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện vào ngày 21.3. Dự luật do liên minh trung hữu gồm Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) cùng với đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) xây dựng. Đây là các đảng đang đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới dưới sự lãnh đạo của ông Friedrich Merz (CDU) trên cương vị Thủ tướng.
Có gì trong kế hoạch chi tiêu khổng lồ?
Kế hoạch cải cách quy định nợ do phe bảo thủ và SPD cùng đưa ra sẽ miễn trừ chi tiêu quốc phòng khỏi quy định “phanh nợ” được ghi trong Hiến pháp và tạo ra một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ Euro (545 tỷ USD) để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Ông Merz đã cố gắng thúc đẩy để kế hoạch chi tiêu được thông qua tại Quốc hội sắp mãn nhiệm, trong bối cảnh những biến động chính sách gần đây của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông cảnh báo rằng: “Bất ổn địa chính trị liên quan tới Nga và Mỹ có thể đặt châu Âu vào tình thế rủi ro. Nếu đợi cho tới khi Quốc hội mới đi vào hoạt động từ ngày 25.3, kế hoạch tăng chi tiêu có thể bị ngăn chặn bởi các nghị sĩ cực hữu và cực tả vốn đã giành được nhiều ghế hơn sau cuộc bầu cử vừa rồi”.
Liên minh CDU/CSU và SPD đã thỏa hiệp với đảng Xanh rằng quỹ đặc biệt dành cho cơ sở hạ tầng sẽ phải tuân theo “tính bổ sung”, có nghĩa là không tài trợ cho các dự án đang được triển khai hoặc chi tiêu tiêu dùng của chính phủ. Cụ thể, trong số 500 tỷ euro quỹ cơ sở hạ tầng, 100 tỷ euro sẽ được chuyển vào Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi (KTF), theo yêu cầu của Đảng Xanh. Khoản phụ phí từ Đạo luật Nguồn năng lượng tái tạo - phụ phí EEG - sẽ tiếp tục được thanh toán từ ngân sách cốt lõi. Phần còn lại của quỹ được dành cho các khoản đầu tư phát triển hạ tầng, với 300 tỷ euro được chi bởi Chính phủ liên bang và 100 tỷ euro được chi bởi chính quyền các bang.
Ngoài số 100 tỷ euro đầu tư hạ tầng nói trên, các bang của Đức còn được phép thâm hụt ngân sách cơ cấu 0,35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương tự như mức thâm hụt mà Chính phủ liên bang được phép. Sự thâm hụt này có thể giúp các bang có thêm 16 tỷ euro mỗi năm để chi tiêu. Cho đến nay, các bang của Đức không được phép để phát sinh nợ. Ngoài ra, kế hoạch của ông Merz cũng bao gồm viện trợ quân sự 3 tỷ euro cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
Trong báo cáo của Bộ Kinh tế được công bố hôm 17.3 cho thấy, mặc dù nền kinh tế của Đức vẫn chưa cho thấy có tín hiệu khởi sắc, nhưng các kế hoạch chính sách tài khóa của chính phủ tương lai của nước này có thể giúp ổn định kỳ vọng về kinh tế và bảo đảm an ninh. Ngay cả khi những bất ổn về nước ngoài và địa chính trị khó có thể giảm bớt trong tương lai gần, các kế hoạch chính sách tài khóa hiện đang được liên minh cầm quyền trong tương lai thảo luận có thể có tác dụng ổn định kỳ vọng và tăng cường sự chắc chắn trong kế hoạch cho các hộ gia đình tư nhân và nền kinh tế.
Khi thông tin về sự ủng hộ của đảng Xanh dành cho kế hoạch chi tiêu của ông Merz được đưa ra, đã giúp cho tỷ giá đồng euro và thị trường chứng khoán Đức tăng mạnh, vì giới đầu tư tin rằng kế hoạch này sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế châu Âu. Theo đánh giá của viện nghiên cứu kinh tế DIW, riêng quỹ hạ tầng mà ông Merz đề xuất có thể giúp sản lượng kinh tế Đức tăng thêm bình quân 2% mỗi năm trong vòng 10 năm tới. Nền kinh tế Đức được đánh giá là đang đứng trước một cơ hội lớn để hồi sinh sau hơn 5 năm trì trệ, bởi kế hoạch được đưa ra đồng nghĩa Berlin có thể vay nợ thêm 1 nghìn tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới.
Dù đón nhận nhiều phản ứng tích cực, nhưng ông Merz vẫn vấp phải chỉ trích khi thay đổi chính sách tài khóa chỉ vài ngày sau chiến dịch tranh cử, nơi ông cam kết không gia tăng chi tiêu. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Daniel Hartmann của công ty Bantleon nhận xét: “Kế hoạch này được đánh giá là một cú huých lớn và một bước ngoặt tài khóa, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Đức, nhưng cũng đồng thời đặt ra rủi ro lạm phát”.
Cải tổ hệ thống "phanh nợ"
Về điều chỉnh Hiến pháp, ông Merz chủ trương cải tổ hệ thống "phanh nợ" - quy định giới hạn mức vay nợ hàng năm của Chính phủ liên bang ở 0,35% GDP. Sau khi quy định này được điều chỉnh, mức chi tiêu cho quốc phòng vượt trên ngưỡng 1% GDP sẽ không còn chịu sự giới hạn của phanh nợ. Định nghĩa của việc chi tiêu như vậy là rộng, bao gồm bảo vệ dân sự, tình báo, và “hỗ trợ cho các quốc gia bị tấn công bất hợp pháp”.
Quy định “phanh nợ” đã được Chính phủ Đức áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 cho đến nay. Mặc dù được đánh giá là bảo vệ an toàn tài khóa, tuy nhiên quy định này bị nhiều người chỉ trích là lỗi thời và kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Chiến lược gia vĩ mô Carsten Brzeski của Ngân hàng ING nhận định: “Giới hạn tài khóa duy nhất đối với Chính phủ Đức sẽ chỉ còn là Đạo luật Ổn định và tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU). Từ kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta đều biết là những quy định này cũng sẽ được nới nếu cần”.
Mục đích cụ thể của việc cải tổ này là tăng chi tiêu cho quốc phòng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực yêu cầu châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh thay vì dựa vào Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ông Lorenzo Codogno, Nhà sáng lập kiêm kinh tế trưởng của Công ty LC Macro Advisors cho rằng, “vấn đề thực sự” của Đức là mô hình kinh tế mà nước này đã theo đuổi suốt 20 năm qua với sự thống trị của “những ngành công nghiệp tinh vi nhưng đã trở nên lỗi thời". Ông cho rằng Đức cần “những công ty tiên phong và sáng tạo hơn”.
Một cuộc khảo sát của Financial Times cho thấy, tất cả 41 nhà kinh tế đưa ra câu trả lời về “phanh nợ” của Đức đều cho rằng giới hạn này rất ngặt nghèo và nên được nới. Trong khi đó, 29% số chuyên gia này cho rằng Đức nên xóa bỏ hoàn toàn “phanh nợ”; 41% cho rằng phanh nợ nên được cải tổ mạnh mẽ để tạo sự linh hoạt lớn hơn; và số còn lại ủng hộ cải cách vừa phải để tạo thêm một chút linh hoạt.
Dư luận bày tỏ kỳ vọng về kế hoạch mở rộng tài khóa của Đức có thể trở thành hiện thực. Với sự ủng hộ của đảng Xanh, ông Merz giờ đây có thể đã hội đủ đa số phiếu 2/3 cần thiết trong Quốc hội để thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, đảo ngược truyền thống thận trọng tài khóa mà nước Đức đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Thách thức sự ổn định của châu Âu?
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, việc Đức vay thêm gần 1.000 tỷ euro có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng trên thị trường tài chính. Giáo sư Lars Feld thuộc Viện Walter Eucken ở Freiburg dự báo nợ công của Đức sẽ tăng từ mức hiện tại khoảng 62% GDP lên 90% GDP trong vòng 10 năm tới. Theo ông Feld, điều này sẽ khiến chi phí lãi suất tăng thêm từ 250 tỷ đến 400 tỷ euro, tùy vào diễn biến của lãi suất trái phiếu chính phủ.
Giáo sư Veronika Grimm từ Đại học Kỹ thuật Nuremberg cảnh báo rằng, đây sẽ là một “thách thức đối với sự ổn định của châu Âu”. Nếu lãi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng, các quốc gia vốn đang chìm trong nợ nần như Italy và Tây Ban Nha có thể sẽ phải hứng chịu mức chịu lãi suất cao khó kiểm soát. Điều này sẽ khiến khu vực đồng euro rơi vào trạng thái dễ tổn thương một lần nữa.