Kẻ đánh cắp thần linh (Phần 2)
Truyện của Francisco Sionil Jose (Philippines)

08/06/2010 00:00

>> Kẻ đánh cắp thần linh (Phần 1)

05-ke-danh-15910-300.jpg

(Tiếp theo)

Tiếng nói bên trên bắt đầu to hơn. Sam nghe thấy cái từ “Americano” được nhắc đến khá nhiều lần. Giọng ông già biểu lộ sự bực tức không hề giấu giếm. Sau đó, tiếng cười lắng đi. Một lát sau, Philip xuống thang, và không thèm nhìn Sam, hắn cứ lầm lì xuống dốc. Sam bám theo hắn.

Philip giải thích với giọng pha chút khó chịu.

- Tôi đã hỏi ông cụ xem ở đâu có thể kiếm được một ông thần, nhưng ông cụ bảo là không biết. Khi tôi cho cụ biết là phải kiếm cho người bạn Mỹ của tôi, ông cụ suýt nữa thì ngất đi. Ông thấy không, người già luôn luôn ghét những người lạ mặt. Ông cụ có nói là chính bọn người lạ đã cướp đi của cụ tất cả sự bình yên và đứa cháu nội là tôi. Một đề nghị như vậy mà tôi đưa ra với cụ thì quả là vô ích, cụ ngang ngạnh lắm, đừng hòng làm gì lay chuyển nổi cụ. Thôi, giờ ông nói thật với tôi đi, Sam, ông có cảm giác không được vui lắm trong ngày đầu tiên đến đây, có đúng không nào?

Sam khăng khăng cãi lại.

- Được rồi, được rồi - Philip nói - Mai ông cụ làm cỗ. Cố nhiên, để mừng tôi về.

- Vậy thì làm sao?

- Tôi nghĩ là ông chưa nên đến đó vội. Ông cụ chẳng hiểu gì cả, mà quang cảnh ở đấy cũng không hẳn đã dễ chịu.

Sáng hôm sau, họ đến thăm một vài xóm lân cận. Họ men theo những con đường bẩn thỉu, rẽ vào những túp nhà tồi tàn. Đúng như dự đoán, họ không kiếm được một ông thần nào cả. Sam đã trót bô lô ba la về mục đích cuộc thăm viếng, thế là họ lập tức bị bao vây bởi một sự lặng im kiên cố, tình thân thiện chuyển ngay thành sự thù địch. Đành phải về không.

Quá trưa, họ vào thăm nhà thờ, và đức cha Doon đã đãi họ một bữa. Đức cha mừng đến lịm người vì được gặp đồng hương. Chính đức cha cũng là người San Fransisco, ông đang buồn rũ người ra ở cái xó này đây. Theo lời đức cha, nỗi an ủi duy nhất đối với ông là thiên nhiên ở đây cũng na ná thiên nhiên miền California thân yêu.

- Chiều chiều - đức cha Doon kể với vẻ mặt mơ màng - sương mù tỏa ra bao phủ khắp các nương lúa. Và khi đó, cha cứ tưởng tượng rằng mình đang ở tại quê nhà.

Ăn xong, Philip xuống bếp tán gẫu với những người quen cũ, còn Sam và chủ nhà chuyển sang phòng khách, ở đó có cà phê. Họ chuyện trò một cách rời rạc. Đức cha chỉ bận tâm về San Fransisco, mà Sam thì chỉ ở đó có nửa ngày, nên trong trí nhớ của y chỉ còn lại mỗi trận mưa dai dẳng và giá buốt. Sam linh hoạt hẳn lên khi chính y kể về những xứ sở mà y đã tới, những khu di chỉ toàn bằng thạch cao ở Hy Lạp, pho tượng mà y đã mang lậu về được, nước Nhật - nơi y đã tìm được một thanh kiếm Samurai cho bộ sưu tập của mình. Y cũng kể ra cả mục đích chuyến đi này.
Đức cha Doon nghĩ ngợi.

- Chuyện này đâu có dễ - cha nói - Ngài phải biết đến phong tục của họ mới được. Khi hiểu ra, ngài sẽ rõ tại sao người Ifugao lại không chịu rời những pho tượng thần của mình. Họ quan niệm một cách sâu sắc là họ đã chịu phép của thần. Họ được mùa - điều đó có nghĩa là thần hài lòng. Họ mất mùa, có nghĩa là thần trừng phạt chủ ruộng. Toàn bộ niềm tin của họ đều bắt nguồn từ nỗi hoảng sợ trước những điều đồn đại như thế.

- Ồ, nếu vậy thì cũng chẳng khác gì Thiên chúa giáo - Sam góp lời - Thiên chúa giáo cũng bắt nguồn từ nỗi sợ - sợ địa ngục và ngày phán xét cuối cùng.

Đức cha nhổm người khỏi ghế bành, đặt tách cà phê xuống bàn rồi giở giọng hùng biện:

- Thiên chúa giáo bắt nguồn từ tình yêu. Và từ đức tin vào sự bất tử của linh hồn. Sự khác biệt là ở chỗ đó.

- Dân Ifugao có tin vào sự bất tử của linh hồn không?

- Dân Ifugao tin vào các thần thánh của mình. Mà họ cũng có linh hồn đấy chứ. Họ đâu có phải cái lũ vô hồn nảy nòi ra khá nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là trong các thành phố, nơi sự no đủ đang làm tha hóa con người, con người trở nên nhu nhược và không sao chống nổi sự quyến rũ. Một thế hệ người vô hồn đang lớn lên và sẽ quyết định tương lai.

Vừa bước theo con đường xuống dốc thoai thoải, Sam vừa ngẫm nghĩ về những điều đức cha vừa nói, và ý định phải kiếm cho được một pho tượng thần bằng bất cứ giá nào càng thêm mạnh mẽ trong y.

- Philip - y bảo người bạn đường của mình - tôi không chịu rời khỏi đây, chừng nào chưa lấy được tượng thần. Đó không chỉ đơn thuần là một vật kỷ niệm mà còn là một cái gì lớn lao hơn nữa kia. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng phải có. Ông biết đấy, giành được một thanh kiếm Samurai đâu phải là chuyện dễ dàng. Giá mà ông được biết đối phương của tôi là người như thế nào. Vậy mà tôi vẫn đoạt được kiếm, một thanh kiếm thật hẳn hoi. Thanh kiếm của một võ sĩ đạo đã từng chinh chiến ở Thái Bình Dương, và đã khôn ngoan giấu đi được ngay cả khi hắn bị bắt làm tù binh. Không đời nào hắn chịu rời thanh kiếm đó đâu, nhưng con gái hắn ta - ồ, đấy lại là một chuyện khác nữa kia! - Cô ta không có đủ tiền để tiếp tục theo học, vậy là tôi đã có mặt kịp thời!

Trở về khách sạn, ngả mình thoải mái trên chiếc ghế bành sang trọng, Sam lôi ra một chai whisky.

Sam uống cạn chén whisky của mình rồi cứ để nguyên quần áo nằm lăn ra giường.
Ngoài cửa, trời đã tối hẳn. Trên mấy cây thông đen sẫm, những vì sao đầu tiên đã sáng.

- Ngày mai ta sẽ gặp may đấy. Ông sẽ có một ông thần chính cống, Sam ạ. Tôi tìm ra cách lấy rồi. Nếu như, khỉ thế đấy, không ai chịu tặng hoặc bán lại cho chúng ta ông thần nào, thì đành phải lấy trộm vậy. Vì ông, tôi sẽ làm việc đó.

Sam nhổm phắt dậy.

- Ông không làm nổi chuyện đó đâu - gã nói với giọng sôi nổi hẳn lên - Làm như thế không hay. Rồi sau này, giữa ông với cái người có ông thần ông định lấy đêm nay sẽ như thế nào?

- Cũng không có chuyện kinh khủng ấy xảy ra đâu. Rồi chủ nhà sẽ lại đẽo thêm một ông thần mới thôi. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì. Chính tay tôi đã đẽo ra bao nhiêu là thần, hồi tôi còn bé ấy. Trước cả khi tôi vào chịu lễ nhà thờ kia.

- Ông sẽ không làm nổi chuyện đó, ngay cả khi ông làm vì tôi! - Sam nhắc lại lần nữa.

- Vì ông, lần này tôi khắc làm xong - Philip cười - Và đó chính là món quà mọn tôi muốn tạ ơn ông đã tăng lương cho tôi. Trước khi ông về, tôi đã chết gí ở tháng lương cũ những bốn năm trời mà họ không thèm nâng cho tôi.

- Chuyện đó hầu như tôi không dính líu đến. Không có tôi, ông vẫn cứ được tăng lương như thường cơ mà.

Nửa giờ sau, Sades đến - chân đất, đầu đội chiếc mũ cói đã cũ, mình khoác chiếc áo bông sờn và chiếc quần nhàu nát.

- Xong cả rồi - anh ta nói - Khách khứa đang chờ chú. Ông cụ đã mở nút hũ rượu đầu tiên.

Philip cố thuyết phục để Sam ở lại, nhưng hắn lập tức hiểu ra rằng mình có nói nữa cũng vô ích. Sam đứng chực sẵn ở cửa với chiếc túi nhét đầy kẹo và thuốc lá.

Cả ba đi vào làng. Lần này, Sam thấy đường đi không còn khó khăn như trước. Y khéo léo nhảy qua những rãnh nước và giữ được thăng bằng trên những đoạn dốc trơn.

Vào làng, họ thấy hầu như toàn bộ dân làng đã tụ tập trên quả đồi nhà ông nội Philip. Ở đó, lửa đang cháy đượm, ngọn lửa soi sáng cả những thân cây dừa lực lưỡng. Trong ánh lửa, Sam nhìn thấy những khuôn mặt đàn ông nghiêm nghị. Mé chân đồi, ở chỗ bụi tre, có tiếng cừu rên, lợn kêu, chó sủa. Toàn bộ bầy gia súc đã được chọn làm cống vật.

Philip chào hỏi những người đang ở đấy rồi lên nhà gặp ông nội. Sam ở lại bên dưới, trong lòng hả hê vì đứng đây, y có thể nghe rõ tiếng người nói trên nhà. Họ lại đang cãi cọ nhau gì đó. Khi tiếng người đã dịu đi, Philip ló đầu ra cửa và gọi:

- Ê, Sam! Lên đây. Xong cả rồi.

Sam đón nhận lời mời với tâm trạng mừng rỡ. Chứ còn gì nữa, y đã được mời vào trong nhà người Ifugao, nơi vốn là cấm địa đối với người lạ.

Ông nội Philip trông quả là rất già. Trong ánh lửa, Sam nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo, hai gò má nhô cao lộ vẻ nghiêm nghị hệt như những người ngồi quanh đống lửa. Vị trưởng tộc đóng khố, ngang bụng thắt một cái đai thêu hoa văn cầu kỳ và đính toàn những viên đá quý, trên cổ ông lủng lẳng một lá bùa gò bằng đồng. Ông lão lẳng lặng đưa cho Sam một bát rượu gạo. Trong rượu có pha một thứ gì đó.

Rồi họ chỉ cho Sam ngồi xệp xuống sàn nhà, sát chân tường. Ở dưới kia người ta bắt đầu cắt tiết heo, cừu và chó. Có ai đó bắt đầu gõ cồng - những tiếng cồng trang trọng vang lên át cả tiếng kêu hấp hối của những con vật. Họ ném thêm củi khô vào đống lửa, và căn nhà ngập trong ánh sáng. Sam tò mò nhìn quanh. Ở góc nhà có một đống chăn bẩn thỉu, trên tường chăng kín những thứ tương tự. Mùi bùn đất, mùi phân gà, mùi gỗ mục phả ra, nhưng Sam không thèm để ý đến, chỉ căng mắt ra nhìn ông nội Philip. Ông lão đứng dậy, trèo lên đâu đó sát tận nóc nhà, lấy ra một pho tượng thần ám khói. Pho tượng nhỏ thôi, chỉ cao độ sáu mươi phân, nhưng trông thật kỳ vĩ. Ông lão đặt pho tượng trước đống lửa. Philip quay vào, tay bưng một gáo đầy tiết tươi chuyển cho người ông. Chậm rãi và thành kính, ông lão bắt đầu rưới cái thứ máu còn ấm nóng đó lên khắp pho tượng. Vừa làm, ông vừa lầm rầm khấn khứa điều gì.

Philip quay sang Sam và giảng giải với giọng giễu cợt:

- Ông cụ tạ ơn vị thần của mình vì thần đã đưa đường chỉ lối cho tôi trở về đây. Cụ bảo là giờ thì cụ có thể thanh thản chết được rồi đấy.

Nhịp cồng mỗi lúc càng mau hơn, rồi tiếp theo là một điệu hát sầu thảm. Ông lão đứng lên, bê tượng thần đến đặt vào một cái bệ cao sát nóc trong góc nhà u tối nhất.

- Giờ ta xuống bên dưới đi - Philip nói, rồi họ tiến về phía đống lửa.

Ở đó, hàng núi cơm đang bốc khói nghi ngút, người ta chia cho khách những tảng thịt lợn, thịt cừu, thịt chó to bự.

Mới đầu, Sam còn chăm chú theo dõi những người nhảy múa quanh đống lửa và nghe họ hát. Nhưng, kiểu múa hát ở đây đơn điệu đến nỗi y phát ngán ngay. Sự mệt mỏi sau những cuộc leo dốc ban ngày bắt đầu tác động đến cơ thể. Sam bảo Philip, trong khi hắn đang mải mê cùng ông nội uống hết hũ rượu này sang hũ rượu khác, rằng y muốn về phố. Không, chẳng cần phải tiễn chân y đâu. Lạy Chúa, y đã đi trên con đường ấy đến ba lần. Nhưng Sades nói là dù sao thì cũng phải đưa khách về cho tử tế, và cuối cùng, cả hai cùng đi.

Về phòng, Sam cởi quần áo và buông màn đi nằm. Đêm lành lạnh, cũng như đêm ở các miền núi cao. Rúc vào trong chăn, Sam điểm lại trong đầu những điều y đã tai nghe mắt thấy. Tai y vẫn còn nghe âm âm u u tiếng cồng, mắt y vẫn thấy một ông già nhăn nheo đóng khố. Sam lại thấy tấm thân chắc lẳn của những người nhảy múa, lại thấy mùi mồ hôi mồ kê nồng nặc. Cuối cùng, y thiếp đi trong tiếng ve kêu ra rả và tiếng hun hút của những ngọn thông.

Tiếng gõ cửa làm y thức giấc. Sam không biết mình đã ngủ được mấy giờ, nhưng y có cảm giác là đã quá nửa đêm rồi. Y ngáp dài và lôi từ dưới gối ra chiếc đèn bấm, chui ra khỏi màn để mở cửa. Đứng trước mặt y là Philip, đã say khướt, trong tay hắn có một thứ gì đó. Sam rọi đèn vào mặt hắn, vào bộ ngực phanh trần có những viết tiết đã khô, và cuối cùng, y soi vào tay hắn.

- Tôi đã bảo ông mà, nhất định ông sẽ nhận được cái ông thần chết tiệt này mà. Tôi đã hứa là sẽ cuỗm cho ông. Nó đây, ông cầm lấy! - Và Philip dúi vào tay Sam một pho tượng.

Đó chính là vị thần của ông nội hắn, Sam nhận ra ngay tức khắc.

- Sao ông lại làm thế? - y thốt lên.

Đăng Bảy dịch

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kẻ đánh cắp thần linh (Phần 2)<BR><I>Truyện của Francisco Sionil Jose (Philippines)</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO