Israel của Herod đại đế
![]() Đại đế Herod (74-4 trước công nguyên), tranh của Doriamos |
![]() Đường hầm gần Bức tường Than Khóc |
![]() Phế tích cung điện Caesarea |
Công viên quốc gia Herodium lưu giữ câu chuyện đầy kịch tính này. Lối mòn từ trung tâm du khách dẫn lên các di tích cung điện, pháo đài trên đỉnh đồi. Từ sân tròn lõm vào đỉnh, một cầu thang hẹp dẫn xuống mê cung đường hầm và bể chứa nước. Xuất hiện trở lại dưới ánh nắng chói chang, du khách đứng trên mỏm đá giữa nhà hát và ngôi mộ. Chỗ này, giáo sư Netzer tử nạn vào năm 2010 khi chuẩn bị triển lãm về Herod, bảo tàng Israel tiếp nối và hoàn tất năm 2013. Tôi đến, triển lãm đã đóng cửa vài tháng, một số hiện vật chính vẫn còn trưng bày, trong đó có quan tài vua Herod bằng đá vôi màu hồng thanh nhã và hai bức tranh tường tuyệt mỹ được giáo sư Netzer tìm thấy tại nhà hát Herodium.
Herodium và Jericho là hai điểm dừng chân của vua Herod. Herodium là nơi ông chọn làm nơi chôn cất. Cung điện mùa đông ở Jericho là nơi ông sống vui vẻ nhất. Theo Josephus, cuối đời Herod kéo lê và đau đớn khủng khiếp, Jericho là nơi vị vua trút hơi thở cuối cùng. Giáo sư Netzer đánh giá cung điện mùa đông Jericho do ông khai quật từ 1973-1987 “là công trình tinh tế nhất” trong sự nghiệp Herod. Jericho ở Khu A thuộc Bờ Tây, do chính quyền Palestine kiểm soát hoàn toàn và cấm cửa dân Israel từ hiệp định Oslo năm 1993. Hướng dẫn viên Shmuel quốc tịch Israel bảo đảm rằng ông đã mua chuộc để được vào Jericho, nhưng vẫn phải mặc cả căng thẳng với lính vũ trang Palestine tại các trạm kiểm soát.
Khu khảo cổ ở vùng ven trơ trọi giữa thành phố nghèo và đất đai khô cằn. Thời cổ đại huy hoàng dưới lớp vỏ hiện đại tồi tàn. Những bức tường lưu giữ vẻ đẹp theo kỹ thuật xây dựng La Mã, gạch hình chóp xếp như kim cương tạo thành mô hình giống tranh ghép gợn sóng, chằng chịt nền sa mạc. Nhiều bể đá mang dấu tích ống dẫn và đài phun nước. Con suối Wadi Qelt cắt ngang khu vực, mùa này là nhánh xương khô nhưng mùa đông (Herod thiết triều) có thể vang tiếng nước chảy vào sân và vườn trũng.
Thành phố Caesarea của Herod khác hẳn. Không quá nhiều di tích khảo cổ như một công viên theo chủ đề cổ đại, Caesarea kết hợp di tích lộng lẫy và tiện nghi hiện đại trang nhã. Caesarea cổ được Herod quyết làm xong trong mười hai năm từ 25-13 trước công nguyên, là kỳ công kỹ thuật và xây dựng thời La Mã, cảng nước sâu (giữa Tel Aviv và Haifa ngày nay) lọt thỏm giữa thành phố Caesarea hiện đại rộn ràng, văn hóa, đa ngôn ngữ, là một phép lạ về sinh lực, trí tuệ và sự khéo léo của Israel. Thành phố biển của vua Herod được phát hiện qua một loạt cuộc khai quật liên tiếp, bảo tồn thành công viên quốc gia Caesarea, trưng dụng làm khu giải trí tuyệt đẹp bên bờ Địa Trung Hải với nhà hàng, quán bar, phòng trưng bày lồng với di tích, và tổ chức hòa nhạc hiện đại trong nhà hát La Mã 4.000 chỗ ngồi.
![]() Đồi Herodium nhìn từ trên cao |
Đến Israel mà không ghé thăm Masada giống như bỏ qua tượng Nữ thần Tự Do ở New York hay Đại hý trường La Mã ở Rome, nhưng chuyến đi này tôi tập trung vào cung điện tuyệt đẹp của vua Herod trên Biển Chết, và tôi muốn đến Omrit, có thể là đền thờ thứ ba Herod tôn vinh Caesar, ở chân đồi Golan, gần biên giới Syria. Đường sá gập ghềnh bụi mù. Omrit như bài haiku chưng cất từ sử thi cổ của vua Herod, như một thông điệp mã hóa từ thế giới cổ đại, ngày nay gần gũi đồng thời cực kỳ khác biệt, ẩn chứa bí mật trong đá. Khảo cổ học chắc chắn sẽ giải mã ít nhiều, nhưng sự im lặng và thời gian chậm rãi mang đến vô vàn tưởng tượng.
Buổi sáng cuối cùng, tôi đến đền thờ Lớn ở Jerusalem để chia tay “Kẻ điên quyến rũ” Herod (lời của nhà sử học Simon Schama). Buồn thay, chỉ còn lại một bức tường rêu phong đơn độc, gọi là Bức tường phía Tây hay Bức tường Than Khóc chơ vơ trên sườn đồi Đền Thờ. Tham quan các điểm khai quật cạnh bức tường, tưởng như đi từ Jerusalem hiện đại rực rỡ xuống thành phố bị chôn vùi lụi tàn. Thần dân Do Thái phỉ báng Herod là con thú lai mạo nhận người Do Thái (cha cải đạo, mẹ Arab), nhưng từng viên sỏi ông dựng nên đền thờ vẫn còn được tôn kính hai thiên niên kỷ sau khi bị Rome phá hủy. Tội ác chống loài người tràn ngập, nhưng suốt triều đại 33 năm của Herod, xứ Judea phát triển bền vững với nhiều dự án xây dựng ổn định, thịnh vượng và phi thường.
Khó có thể ca ngợi Herod. Trong cuốn sách Herod thật sự (The True Herod), cố học giả đại học Oxford Géza Vermes đánh giá Herod là “anh hùng và xấu xa”, mọi thứ con người này động vào vẫn còn sức mạnh gieo rắc sợ hãi. Herod là biểu tượng hoàn hảo về một xứ sở đầy rẫy điều kỳ diệu lẫn bạo lực.