Iran vẫn bình yên?
Tuy Mùa xuân Arab có thể sẽ dẫn đến một mùa hè nóng bỏng, nhưng tình hình ở Iran lại diễn biến trái ngược với các nước trong khu vực: quyền lực xem ra càng tập trung hơn và chính quyền càng được củng cố hơn trước.
Phe đối lập: lỡ nhiều chuyến tàu
Từ đầu năm 2011, xuất hiện khái niệm Mùa xuân Arab để chỉ phong trào nổi dậy của quần chúng chống chính quyền, lan nhanh và lan rộng trong khu vực Bắc Phi và Trung Đông, đặc biệt sôi động trên bán đảo Arab.
![]() Trong công viên Behroud |
Vào lúc phong trào nổi dậy bắt đầu dữ dội ở những nước như Tunisia, Ai Cập, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền, thì ở Iran cũng có một số cuộc biểu tình do phong trào Xanh tổ chức. Green Movement hình thành vào dịp bầu cử tổng thống năm 2009, khi họ xuống đường tố cáo có gian lận trong bầu cử. Phong trào khi ấy rầm rộ, làm rung chuyển xã hội và tưởng như mấp mé thành công. Nhưng sau hai năm, người ta mới thấy rõ hiệu quả ngày càng suy giảm của họ. Những người cầm đầu như Mousavi và Karroubi đều đang bị giam giữ tại nhà hoặc cách ly. Phong trào chủ yếu mới chỉ là của tầng lớp trung lưu có học, tập trung ở phía Bắc thủ đô Tehran chứ chưa huy động được dân nghèo ở phía Nam thành phố. Mục tiêu tự do chính trị và quyền công dân chưa kết hợp được với nhu cầu kinh tế của người nghèo. Đây là một trong những lý do khiến phong trào không thể lan rộng, chưa thể mạnh lên và chưa thành mối đe dọa đáng kể đối với chính quyền. Họ đã gây ngạc nhiên khi huy động được một cuộc biểu tình 30.000 người vào ngày 15.2.2011, nhưng chính quyền dễ dàng dẹp yên và số lượng người tham gia giảm nhanh chóng. Xã hội trở lại bình lặng và khá trật tự.
Dịp đầu năm 2011, phong trào đối lập ở Iran đã bỏ lỡ một số cơ hội:
- Sau nhiều năm bao cấp những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, mới đây chính quyền đã cắt bỏ bao cấp (mỗi năm 100 tỉ USD cho dân số hơn 70 triệu người). Giá sinh hoạt tăng lên, trung bình khoảng bốn lần, cá biệt có những mặt hàng tăng đến vài chục lần. Nhưng bất bình và tiếng phàn nàn của dân chúng lại không được phong trào tận dụng, chuyển hóa thành đấu tranh. Những người cầm đầu đang bị cách ly, tổ chức đối lập đang lúng túng, chưa huy động được các tầng lớp, đặc biệt là dân nghèo.
- Từ cuối tháng 4.2011, có sự trục trặc giữa tổng thống Ahmadinejad và lãnh tụ tối cao, giáo chủ Khamenei. Tổng thống đã “dỗi”, gần mười ngày không đến họp nội các và không tham dự những hoạt động tôn giáo hàng tuần của chính quyền. Phong trào Xanh nếu đủ mạnh thì đã nắm lấy cơ hội này để khoét sâu mâu thuẫn giữa các thế lực cầm quyền, kích động chia rẽ, thậm chí có thể xuống đường biểu dương lực lượng. Nhưng họ hầu như đã lịm đi trong một cơn hôn mê. Một phần vì liều thuốc mà chính quyền đã bơm vào đường ven của phong trào. Phần chủ yếu vì phong trào chưa phải là một cơ thể khỏe mạnh thực sự.
![]() Những giờ phút bình yên |
- Từ sau cách mạng Hồi giáo 1979, đời sống tinh thần của người dân Iran ở trong trạng thái lưỡng phân: vừa muốn ổn định, không bị gây xáo trộn, vừa muốn được thay đổi, được sống thật với những khao khát bình thường. Chính quyền do các giáo sĩ thống lĩnh đưa ra nhiều cấm kỵ mang tính tôn giáo như cấm rượu bia và nhiều hoạt động vui chơi giải trí, có những quy định ngặt nghèo riêng cho phụ nữ về trang phục và hạn chế tham gia các hoạt động công cộng… Hãy nhớ rằng thời cố vương Pahlavi trước năm 1979, Iran thân phương Tây và đã âu hóa. Còn hiện tại, người phụ nữ mặc áo choàng chador màu đen để chứng tỏ phẩm hạnh, nhưng bên trong lại là quần bò áo màu sặc sỡ - một hình ảnh cho thấy đâu là sự lựa chọn đích thực của con người, đồng thời khát vọng thực sự phải ẩn giấu. Phụ nữ có thể không được các giáo sĩ khuyến khích tham gia công tác xã hội, nhưng thực tế trong các trường đại học, lượng sinh viên nữ vẫn cao hơn. Các công ty cũng có xu hướng muốn nhận nữ, vì họ được giáo dục tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và không hút xách như cánh nam giới. Một cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy: trong 7.000 thanh niên trả lời thì 55% cho biết đã có bạn trai hoặc bạn gái. Số liệu thực tế chắc chắn cao hơn. Điều này không làm các giáo sĩ hài lòng, nhưng Phong trào Xanh chưa biết sử dụng để lôi kéo quần chúng, khuấy động những khao khát chính đáng, tiến tới những thay đổi phù hợp với người dân, nhất là tầng lớp thanh niên.
Từ điểm này, dân chúng dù có bất mãn cũng chưa tin tưởng đến mức đặt cược tương lai của mình vào phong trào đấu tranh chống chính quyền. Họ cũng chứng kiến một số chính khách ủng hộ phong trào từ năm 2009, giờ đây bị sức ép phải quay lại lên án những người cầm đầu, không thể trung lập hoặc giữ im lặng. Hai vị cầm đầu phong trào bây giờ là đại diện cho phái cải cách dân chủ, nhưng họ vốn không phải là cấp tiến khi ông Mousavi từng làm thủ tướng (1981 - 1989) và ông Karroubi hai nhiệm kỳ làm chủ tịch quốc hội. Tất cả đã dẫn đến việc Phong trào Xanh khó lớn mạnh. Phong trào chỉ ồn ào nhờ sự khua chiêng gõ trống của cánh “Iran kiều” ở bên ngoài, được thổi phồng như là rất hùng mạnh trên hệ thống thông tin đại chúng của phương Tây. Nhưng một cái nhìn thực tế vào tình hình bên trong của xã hội Iran lại cho thấy một bức tranh thật trái ngược.
Chính quyền: già dặn nhưng nhiều xung khắc
Phong trào đối kháng ở Iran phải đối đầu với một chính quyền dày dạn đấu tranh cách mạng. Đó là chính quyền của những người đã từng làm cách mạng năm 1979, đã lật nhào được một chính quyền quân chủ thân phương Tây và đem đến một sự thay đổi tận gốc rễ ở Iran. Từng làm cách mạng lật đổ chính quyền, họ biết cách đối phó với những kẻ lật đổ. Từng thay đổi xã hội, họ biết cách để sự thay đổi khác không thể xảy ra. Khi Phong trào Xanh chuẩn bị biểu tình, họ bị đứt liên lạc với nhau vì chính quyền đã ngắt kết nối internet và mạng điện thoại di động. Lực lượng cảnh sát, an ninh được điều động đến những điểm nóng chính xác và đã làm việc có hiệu quả. Chính quyền không bỏ tù những người cầm đầu phong trào, bằng cách ấy phong thánh cho họ và gây phản ứng mạnh, mà chỉ cách ly họ với quần chúng. Việc cắt bỏ bao cấp cũng đi đôi với việc hỗ trợ người dân bằng tiền, và cắt từng bước trong vòng 5 năm tới, không gây đột ngột - một cách làm có tính toán.
Chính quyền của các giáo sĩ đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền và giáo dục tư tưởng. Hệ thống tuyên truyền không ngừng khuấy động tinh thần tự hào dân tộc về một nền văn minh Ba Tư lâu đời, về vai trò cường quốc trong khu vực, thái độ trách nhiệm với các phong trào nổi dậy trong vùng, về tính tiên phong và sự thức tỉnh Hồi giáo mà cách mạng Iran mang đến cho các nước láng giềng. Mũi nhọn được hướng sang các nước có đàn áp quần chúng đấu tranh như Bahrain, Arab Saudi, Yemen, Libya, Tunisia… Và trong khi các chính quyền ấy sụp đổ hoặc lung lay, thì Iran vẫn tương đối vững vàng.
Nhìn từ bên ngoài, Iran là đất nước khép kín, khó ai biết điều gì đang thực sự diễn ra trong đó. Việc kiềm chế báo chí bên trong và không cho nhà báo bên ngoài xâm nhập đã tạo ra một chỗ trống, và hệ thống tuyên truyền phương Tây liền lấp đầy bằng cách thổi phồng và bóp méo tình hình. Sự cường điệu quá mức về “mối đe dọa từ Iran” có khi lại làm cho cánh giáo sĩ Iran thích thú vì nó hàm ý Iran là cường quốc trong khu vực.
Trên thực tế, Iran có nền chính trị giáo quyền (hoặc thần quyền), nơi các giáo sĩ trực tiếp nắm triều chính. Trong chính quyền luôn tồn tại hai phái, một bên muốn xây dựng một đất nước dân chủ và mang tính thế tục, không bị tôn giáo thao túng. Một bên chỉ kiên trì tư tưởng Hồi giáo và quân sự hóa chính quyền. Đất nước có tổng thống và nhiều phó tổng thống điều hành công việc, nhưng quyền lực cao nhất lại nằm trong tay lãnh tụ tối cao, giáo sĩ Khamenei, do một hội đồng giáo sĩ bầu ra. Chính phủ có quân đội, cảnh sát, an ninh, đồng thời lại có lực lượng Vệ binh cách mạng được vô cùng tin tưởng… Cơ chế này khiến quyền lực ở Iran mặc dù tập trung, nhưng luôn xảy ra xung khắc và rạn nứt giữa các thế lực.
Việc rạn nứt nhắc đến ở trên bắt đầu từ việc bộ trưởng tình báo Moslehi xin từ chức và được tổng thống chấp nhận ngay. Nhưng lãnh tụ tối cao lập tức can thiệp, đặt ông Moslehi trở lại vị trí cũ. Trước đó, bộ trưởng tình báo cho người theo dõi chánh văn phòng của tổng thống, vốn là cố vấn đắc lực đồng thời là thông gia của tổng thống. Nguyên nhân sâu xa là ông cố vấn Mashaee bị nghi ngờ đang cố gắng tiếp xúc để đàm phán với Mỹ. Mặc dù bảo thủ, tổng thống Iran cũng có thể muốn đối thoại với cánh Âu - Mỹ để thoát khỏi tình trạng bị bao vây và trừng phạt. Nhưng với cánh giáo sĩ, không ai có thể đi chệch con đường Hồi giáo và nói chuyện với Mỹ.
Gần ba chục quan chức cao cấp của tổng thống bị bắt xung quanh vụ việc này. Một vị cố vấn văn hóa bị quy tội “phù thủy”, “mê tín dị đoan” khi cho làm phim về giáo chủ Imam thứ 12, Imam Mahdi (Valiasr) ở thế kỷ IX, nói là giáo chủ sắp phục sinh để trừng phạt cái ác. Lý do này chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly chịu đựng của giới nhà thờ, cho rằng thực ra tổng thống Ahmadinejad đang đi chệch đường lối.
Giữa một đất nước giáo quyền, tổng thống Ahmadinejad lại không phải giáo sĩ. Ông đang ở nhiệm kỳ hai, khi tranh cử ông là người bên ngoài tập đoàn giáo quyền. Ông tự tuyên truyền là bạn của người nghèo - kết hợp tư tưởng giáo phái Shia và chủ nghĩa dân tộc Iran, tức là còn cứng rắn hơn các giáo sĩ. Sinh ra trong một gia đình thợ rèn, ông trưởng thành trong thời gian chiến tranh Iran - Iraq 1980 - 1988, và là cựu quan chức của Đoàn Vệ binh cách mạng, lực lượng kiêu binh có thế lực.
Tổng thống có khả năng đàn áp biểu tình vì được sự ủng hộ cuồng nhiệt của những tổ chức như Vệ binh cách mạng và lực lượng Dân vệ tình nguyện Basij, với hàng triệu chiến sĩ. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của phe nhà thờ cứng rắn, mặc dù bị nghi ngờ rằng ông coi thường quan điểm của họ.
Do vậy mối đe dọa nguy hiểm nhất với tổng thống là lãnh tụ tối cao Khamenei và các chính trị gia đang sử dụng tổng thống để đối phó với Phong trào Xanh.
Trong khi sử dụng tổng thống, phái theo đường lối Hồi giáo cứng rắn vẫn luôn kiềm chế, không cho tổng thống lạm quyền và lộng quyền, không cho có cơ hội đàm phán với Mỹ. Từ việc tổng thống “bướng” với lãnh tụ tối cao, người ta đã nâng quan điểm rằng bất cứ ai chống giáo chủ Khamenei (hiện thân của Chúa trời trên trần thế) và chính sách của ông tức là chống lại Hồi giáo. Việc trước chưa qua, thì ngay sau đó tổng thống lại sáp nhập sáu bộ thành ba bộ, tận dụng cơ hội để cách chức ba bộ trưởng “thừa ra” và tổng thống định kiêm luôn chức bộ trưởng quan trọng của Bộ Xăng dầu. Trong quốc hội lại dấy lên phản đối, Hội đồng Bảo vệ đầy quyền lực thì cho rằng tổng thống vi phạm luật pháp. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục ở thế giằng co, kéo cưa qua lại.
Rạn nứt mới đây giữa phe giáo chủ và phe tổng thống là một bài học kinh nghiệm cho cả hai. Tổng thống có thể phải tìm đường khác để đối thoại với Mỹ. Trước cánh giáo sĩ già dặn và đầy thế lực, việc tổng thống “hờn dỗi” bằng cách bỏ họp nội các, để rồi trở lại với thái độ cung kính… không hẳn là xuống nước, mà có thể là một chiến thuật lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt.
Nhưng dù xung khắc hay rạn nứt thế nào, phe nhà thờ Hồi giáo và phe tổng thống đều đạt được nhất trí mỗi khi phải ra tay dẹp loạn, sử dụng các biện pháp cứng rắn hoặc mềm dẻo để làm cho Phong trào Xanh khó ngóc đầu dậy.