Hy vọng được nhen lên

Nguyễn Đăng Điệp 13/08/2008 00:00

Người ta thường nghĩ nhà ngoại giao là người lịch lãm, sang trọng, thông thái và có phần... cách biệt. Do “giời định”, Hồ Anh Thái đi sứ sang Ấn Độ. Tại đây anh được nhiều người coi là nhà Ấn Độ học. Nhưng như bị “giời xúi”, anh lại mê ngón “giời đày”! Những ngày xa xứ không chỉ giúp Hồ Anh Thái hiểu hơn vẻ đẹp của một nền văn minh vĩ đại mà hơn thế, giúp anh thấm thía nỗi đau của người phụ nữ trong một xã hội phân chia đẳng cấp quá sâu sắc và tàn nhẫn. Tiếng thở dài qua rừng kim tước vì thế là tiếng thở dài của bao phận đàn bà rung lên qua tiếng thở dài đầy nhạy cảm của nhà văn.

      Ai bảo em là giai nhân? Hồ Anh Thái bắt đầu đoản thiên của mình bằng hình ảnh Nilam rực rỡ đến mức lũ trai làng mỗi lần nhìn thấy nàng là ngả nghiêng, xây xẩm mặt mày. Những ngày ấy sao mà đẹp. Những buổi đi dạo cùng Ravi cũng hệt như một “chùm mơ” ngắn. Người đọc như nghẹn đắng khi dõi theo bước chân số phận hẩm hiu của Nilam.
      Có một câu hỏi khác nhức nhối hơn nhiều cứ trở đi trở lại: Ai bảo em sinh ra là đàn bà? Phụ nữ xưa nay đều khổ. Nhưng thê thảm như những trinh nữ chết vùi trong văn Hồ Anh Thái thì quả là hiếm. Số phận của những đứa trẻ bị định đoạt ngay từ khi chúng cất tiếng khóc chào đời. Rừng kim tước càng nhiều bao nhiêu thì cũng có nghĩa là có bấy nhiêu đứa trẻ đã trở về cát bụi. Việc làm của Nilam gợi lên một thực tế khủng khiếp, phũ phàng: nạn thủ tiêu trẻ sơ sinh. Nó trở thành một thứ nghề trong một xã hội không được phép đẻ ra đàn bà!
      Màu sắc tượng trưng phủ đẫm thiên truyện này. Rừng kim tước oan nghiệt kia là một ẩn dụ nghệ thuật có sức biểu đạt lớn. Nó xoáy vào lòng người một câu hỏi: tại sao cái xã hội kia lại có thể thờ ơ đến thế trước số phận của con người?
      Sức hấp dẫn của thiên truyện sẽ giảm đi rất nhiều nếu thiếu vắng tiếng sáo của chú rể hụt Raja. Một tiếng sáo Đạm Tiên: khi thì rên siết, khi lãng đãng phiêu diêu, khi sằng sặc giãy giụa... Một tiếng sáo chưa bao giờ biết đến niềm vui.
      Hồ Anh Thái đưa người đọc vào một thế giới đầy âm khí, ngột ngạt và mê loạn. Nhưng một trận cuồng phong đã xóa đổ rừng kim tước. Cây kim tước mang số phận Nilam cũng đổ gục. Ravi đã trở về... Raja cũng đã buông cây sáo. Một kẻ rơi vào mộng du vì thất vọng, một kẻ than khóc vì tuyệt vọng... Họ khóc cho vơi nỗi cay đắng lòng mình, khóc cho số phận của Nilam và cũng khóc cho bao số phận chưa kịp sống đã phải chết... Trận cuồng phong kia đâu phải là bão tố của trời, đó là trận cuồng phong như được góp bằng những tiếng thở phào của những người đàn bà đang sống. Những tiếng khóc xót xa cuối tác phẩm cũng là những tiếng khóc vĩnh biệt một quá khứ thê thảm. Sau những tiếng thở dài, những tiếng khóc đầy cay đắng ấy, rất có thể, những khóe cười hy vọng sẽ được nhen lên. Tôi nghĩ, hẳn nhà văn cũng tin như thế...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hy vọng được nhen lên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO