Hương vị mùa hè

Quỳnh Hương 29/05/2021 05:32

Cái thú vị là khi nhai miếng sấu cả hạt giòn tan ấy thấy hương vị của mùa hè rất rõ. Tôi mỗi khi nhai một trái sấu non vừa bứt khỏi cành, thường hân hoan xác định vậy là ta đang ở giữa mùa hè rồi...

1. Cuối tuần rồi, hai mẹ con đi chợ quê dọc triền đê. Chợ chiều, các bà các chị trải trước chỗ ngồi vài mớ mùng tơi, quả mướp hương, mấy chục trứng gà, nắm rau thơm hoặc ớt cay vừa hái… Tôi luôn xúc động trước những mẹt hàng mộc mạc đơn sơ ấy, kiểu như trong vườn hôm nay có gì, họ lấy cho nhà dùng dư chút nào thì mang ra chợ, thêm tí thịt cá cho bữa tối tươi tỉnh.

Và tôi đã gặp sấu non. Vâng, quả sấu mới nhỉnh hơn hạt sen, hạt còn mềm cắn được, độ chua chưa đủ “sắc” như người ta chờ đợi để nấu sườn non và các loại canh chua. Nhưng sấu non thơm lắm, ăn cả vỏ hơi thoáng chát nhẹ, và cái thú vị là khi nhai miếng sấu cả hạt giòn tan ấy thấy hương vị của mùa hè rất rõ. Tôi mỗi khi nhai một trái sấu non vừa bứt khỏi cành, thường hân hoan xác định vậy là ta đang ở giữa mùa hè rồi. 

Về nhà, tôi mang “hương vị mùa hè” ấy ra ngâm mắm tỏi ớt. Bình sấu non ngâm mắm ấy sau một tuần là ngấu, nó giòn như cà muối nén, mặn và chua dịu, thơm vị tỏi ớt mắm chắt - rất tuyệt để ăn gém với rau luộc, canh cua, cá bống kho tương, thịt chân giò với mắm tép… trong những ngày hè.

 Sao đồng quê hay thế, cho chúng ta bao nhiêu sản vật thơm thảo, mùa nào thức nấy, các món ăn của đồng quê luôn cân bằng âm dương - nóng lạnh, món nọ cạnh món kia để đẩy vị cho nhau. Món miền Bắc thường thanh và tôn trọng hương vị thuần khiết của thực phẩm, thời tiết chia bốn mùa nên ẩm thực cũng tự khắc theo mùa mà thành những thực đơn để hè ăn món mát, đông ăn món ấm và tăng sức chịu lạnh cho con người…

 Tôi dù đi đâu cũng thương nhớ món Bắc. Ngồi tỉ mẩn ngâm sấu mà tự dưng cứ ê a trong đầu câu thơ của một thi sĩ tỉnh lẻ mà tôi nghe từ năm 13 tuổi: “Quả sấu đầu cành ngơ ngác chua…”.

2. Trời hè xanh trong, con nhóc ngước lên trời và bảo mẹ, “con có một ước mơ đau khổ, vì con biết dù cố gắng đến mấy con cũng không bao giờ đạt được. Con nghĩ suốt về nó rất nhiều năm rồi, đó là có cách nào để con CÓ THỂ BAY! Không phải bay như khi ta đi máy bay, mà bay bằng chính cơ thể mình, như một chú đại bàng. Mỗi khi nhìn lên bầu trời thật đẹp và rộng lớn, con lại nhoi nhói ao ước ấy. Hẳn phải là điều tuyệt vời lắm, rực rỡ lắm, êm đềm lắm - nếu con được bay giữa những đám mây xốp ấy... Nhưng thật buồn khi con vừa ước vừa tự biết là điều ấy sẽ không thể xảy ra”.

Tôi chưa bao giờ ước biết bay, nhưng tôi ước được mở ra không chút rụt rè mọi cánh cửa trước mặt. Biết đâu sẽ có một lối đi dẫn đến khu vườn bí mật nào đó, hay một căn phòng đầy điều kỳ lạ, hay một miền chưa biết...

Cả hai mẹ con đều không nghĩ đến những nỗi e ngại hay ngần ngừ, như biết đâu khi chúng ta bay sẽ bị ngã, hoặc vướng dây điện, biết đâu cánh cửa mở ra là một bãi rác chứ không phải khu vườn thơm tho, hoặc có con chó ngao ngồi ngay sau cánh cửa...

Tôi bảo con, chỉ cần chúng ta có điều gì đó để ao ước thôi, thì cuộc đời ta đã ngân nga ở khoảnh khắc đó rồi. Sợ nhất là chúng ta nghèo đến độ lục túi cũng không có nổi một ước mơ. Sợ nhất là lúc mỏi, ngồi thừ ra nhìn lại những gì ta sống, có cảm giác ta bị phí đời...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hương vị mùa hè
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO