Hương thạch thảo đắng
Truyện ngắn của Tuệ An
1. Bảy giờ tối. Lộc bước ra từ xe hơi. Tàn ngày mà phong độ chàng lịch lãm và còn tươi như màu chè hãm đúng độ. Tay tài xế khẽ cúi đầu kính cẩn, rồi cho xe đi. Lộc không cần nhấn chuông cửa, đã thấy người nhà ra mở vì biết rõ giờ giấc của chàng.
Lộc là CEO của một công ty xây dựng lớn. Ba mươi tám tuổi. Khỏe mạnh. Thành đạt. Hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan.
2. Cả lũ bạn cũ hẹn nhau về lại trường xưa. Học trò nghỉ Tết hết. Mùa xuân mà chẳng hiểu sao những xác hoa giấy nhẹ tênh rải rắc khắp sân trường vắng lặng.
Chân nhìn Quốc học Huế đứng kiêu hùng. Những tường thành đỏ nhức nhối như gọi lại miền ký ức hơn hai mươi năm trước. Từng chặp… Run rẩy.
|
Bạn bè cũ giờ ai cũng thành danh, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Mọi người tần ngần nhìn lại cảnh cũ. Lộc và Chân thì thường gặp nhau hơn những người bạn khác. Hai thằng con trai ngày trước từng ở cùng nhau trong cái xóm trọ nhỏ nghèo nàn. Nhớ những mùa đông rét buốt mà hai đứa vẫn động viên nhau ráng ngâm chân trong chậu nước lạnh giá để tỉnh táo học bài. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối, những chia ngọt sẻ bùi… Tất cả cứ thế dội về.
Có những điều cố quên mà không thể. Bởi con người như cây sậy yếu đuối chẳng thể nào điều khiển đất trời. Nữa là người xứ Huế, lúc nào cũng nặng tình với hoài niệm, kể cả những điều không đáng. Cái chùng chình chậm rãi hơi nhấm nhẳng những làn mưa bụi chẳng đủ làm ướt áo ai của xuân cũng như gợi nhắc, những chiếc lá rớt rơi trên khuôn viên trường cũng như nhắc tới một người ai cũng nhớ mà không dám nhắc tới. Những cụm thạch thảo tím dịu dàng nằm ngoan bờ ven. Cảm giác ngột ngạt vì những điều đang chôn chặt trong lòng, Lộc phải bật lên câu hỏi với Chân:
- Thạch thảo. Hồi trước vẫn thích cái thứ hoa ni. Giờ ra sao rồi?
- Thì vẫn rứa. Lúc tỉnh lúc điên – Chân khẽ cắn môi, dấu răng nhấn nhá đầu lọc của điếu thuốc. Ánh mắt lơ đãng thả cái nhìn sóng soải xuống sân trường.
- Vẫn ở chỗ cũ chi mi? – Lộc vẫn giữ cái lối xưng hô “tau – mi” một thuở.
- Ừ.
- Bữa mô tau ghé thăm – Lộc vò miết cánh hoa bé trong tay, màu tím nát tan tự lúc nào, ướt loang lòng bàn tay mùi hương đăng đắng.
- Thôi mi. Mi đến lại làm loạn cả cái nhà thương điên lên – Chân gắt.
Cuộc chuyện trò cứ ngỡ tự nói về mình hay hỏi han người kia, thực ra lại đang hướng về một nhân vật thứ ba khác – Mai Sương – Người đẹp cố đô một thời vẫn yêu những cánh hoa thạch thảo. Nàng là mối tình đầu thuở học trò tinh khôi của Lộc. Cặp trai tài gái sắc mười bảy trăng xanh đẹp tựa tiên đồng ngọc nữ. Một người con gái như Mai Sương, bất cứ ai ngắm nhìn mà chẳng rung động, đến gỗ đá cũng phải say mê. Vậy mà giờ thì…
Không thể trách Lộc được. Có trách là trách người nữ ấy yếu đuối quá, lại cũng khờ khạo quá, cả tin quá đã dành trọn vẹn cả đời hoa mong manh cho một thằng khốn nạn. Đến khi những sự thật hiển nhiên không thể đổi thay trước mắt thì quỵ ngã. Mai Sương chấm dứt cuộc sống có ý thức vào đúng ngày đám cưới Lộc. Có lẽ trí nhớ vẫn còn một khoảng, ngủ vùi sâu một góc nào đó. Nên trước đây, một lần Lộc tìm đến thăm, Mai Sương thường ngồi ngẩn ngơ một chỗ rất lành bỗng lên cơn hoảng loạn, phá phách, gào hét. Cô khóc lóc và bỏ chạy, mà cứ như không thể trốn nổi nỗi sợ hãi vô hình nào đó nên cào cấu bất cứ ai trên đường. Những bệnh nhân khác trong nhà thương cũng làm loạn lên theo. Các y bác sĩ chiều hôm đó được một phen vất vả. Còn Chân và Lộc thì mang những vết xước rơm rớm máu trên mặt, và cả trong lòng, trở về nhà.
3. Lộc bước vào nhà. Thụy đang sửa soạn bữa ăn. Anh lại ôm vòng lưng vợ, hôn âu yếm lên cần cổ. Thụy làm cho người khác mến yêu từ nhan sắc đến đức hạnh. Vẻ đẹp nền nã không vương một sợi lăn tăn.
Lộc là người đàn ông có tài, đôi khi hơi khắc nghiệt với bản thân. Anh thành công không dễ dàng gì, có khi phải đánh đổi. Như từng cố tình đánh đổi Mai Sương để đến với Thụy, con gái rượu của chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Những bước đi đúng thời điểm, đúng kế hoạch từ những việc chi li tới lớn lao trong cuộc sống, có thế mới nhào nặn ra được một người thành đạt như anh bây giờ .
Chân thì khác, cũng từ cái gốc như Lộc, nhưng chẳng chịu gò mình vào cái khuôn chuẩn mực nào cả. Được cái trời phú cho Chân đôi bàn tay tài hoa. Những công trình, những tác phẩm bất cân phá cách của anh lại được đánh giá cao. Với Lộc thì Chân là một người mà Lộc có thể thân quý chứ không bao giờ muốn mình sống như thằng bạn nối khố này. Đôi khi Lộc cũng khuyên nhủ, cũng càm ràm bạn đôi câu, nhưng đâu vẫn đấy. Tính Chân vốn sẵn thế, ai mà thay đổi cho nổi. Nên gần bốn mươi đến nơi rồi mà cứ vẫn là một gã đàn ông cô độc. Thi thoảng Chân đến nhà, ngồi một góc lặng thinh. Thụy tinh ý hỏi Lộc: “Anh Chân có tâm trạng gì hở anh?” Lộc chẳng thèm quay qua nhìn, nói: “Tâm trạng chi hén, ăn rồi hút thuốc.” Thụy cười nhẹ, đi vào pha cho Chân ly cà phê rồi để mặc chồng và bạn ngồi trong cái không gian nhân nhẩn đắng của khói thuốc mà Lộc rất ghét đó.
4. Chuyến công tác của Lộc kéo dài mười ngày. Vừa đủ để Thụy nhờ Chân giúp cô được gặp Mai Sương. Cô biết mối tình đầu của chồng. Thi thoảng thầm nghĩ một người như Mai Sương thật xứng với người đàn ông tài ba và lịch lãm nhường ấy. Nhưng cô đang là vợ anh. Còn người đẹp xứ cố đô ngày nào thì… Những đứa bạn cùng Quốc học Huế ngày trước thảng thốt khi nghe tin nàng. Rồi thời gian cũng phủ bụi lãng quên lên tất cả những sự kiện. Chỉ có những người ngồi trong lòng câu chuyện là phải nhớ.
Hai mươi năm qua, Mai Sương đếm ngày thờ ơ len qua những kẽ ngón tay nhàn nhạt. Thụy ngỡ ngàng. Thương.
Mai Sương thường phản ứng rất mạnh với người lạ. Nhưng không hiểu sao lại ngoan lành như một đứa trẻ chịu nghe Thụy dỗ dành.
- Chị. Em đem hoa thạch thảo tặng chị này. Em gỡ tóc rối cho chị nhé – Thụy dịu dàng dỗ cho Mai Sương dựa đầu hẳn vào người mình.
- Thạch thảo. Ừ. Yêu. Yêu... – Chất giọng trong vắt của Mai Sương ngày nào giờ nhìu nhịu như một đứa trẻ đang làm nũng.
Khí trời xứ Huế thẫm buồn. Thụy cảm giác nặng lòng thân thuộc như mình chính là một phần của bức tranh chùng chình đó.
Chưa đến bốn mươi mà Mai Sương tiều tụy quá đỗi. Ánh mắt hơi ngây ngô sáng trong. Cô ôm hoa đưa lên môi hôn thích thú. Khẽ hít hà, xuýt xoa… Như chợt nhớ điều gì, Mai Sương quay lại giật mình hỏi Thụy:
- Này. Sao lại ngắt đi? Thạch thảo chết mất rồi.
Thụy nhìn Chân, phân vân không biết nói lại thế nào. Chỉ thấy nước loang lên hương hoa đắng…