Tản mạn

Huế thương 

Xem với cỡ chữ
Trái với sự chậm rãi, ung dung của tính cách Huế, người Huế hầu như không muốn chường ra với thiên hạ cái sự nhếch nhác sau bão lụt. Huế dọn mình, gói ghém mọi thứ thật nhanh để quay về cái đẹp cố hữu, như thể mọi thứ đều yên bình...

1. Đến Huế lần đầu (1979) cũng trong một đợt mưa bão. Xuống ga Huế, con bé cùng cái túi xách bé bé tự tìm được về nhà dì ruột. Hôm sau, dượng chở xe đạp từ Thành Nội qua bệnh viện Huế thăm dì đang bệnh. Qua cầu Mới trời mưa, con bé không dám nhìn xuống sông Hương nước cuộn chảy. 

2. Ở nội trú trường chuyên, mùa mưa bão càng đói, càng lạnh. Cả bọn học trò không biết sợ, rủ nhau ra đường lội nước tìm mua sắn luộc. Bây giờ nhắm mắt lại vẫn nhớ như in các ngả đường ra chợ Bến Ngự, An Cựu. 

Huế, cố tránh vẫn không thôi cảm giác thân thương. 

3. Những ngày mưa, bão, rét, nếu từng "đạp xe qua Tràng Tiền ngược gió" sẽ biết thương mình, thương Huế đến thế nào. 

Cho đến giờ, vẫn không thể quên bóng những người đàn bà Huế gánh bún bò bán rong dọc đường Trần Hưng Đạo, bên hông chợ Đông Ba. Mưa, gió. Đôi quang gánh chao lắc. Nhưng, ngọn lửa dưới cái nồi khum khum vẫn cháy. Khói rắc theo bàn chân bước của người đàn bà nhẫn nại. Ngày mưa bão hình như đàn ông Huế thường ngồi uống rượu than trời, còn đàn bà Huế ra đường bán bán, mua mua hoặc lượm củi. 

Thế mà chẳng hiểu sao nón Huế lại mỏng tang và áo dài thì diệu vợi đến thế?

4. Đã hơn vài lần tôi chứng kiến cảnh cây đổ trên đường Lê Lợi. Đã nhiều lần ở nơi xa nghe nước ngập xứ Huế. Cùng bao chuyện đau thương...

Nhưng trái với sự chậm rãi, ung dung của tính cách Huế, người Huế hầu như không muốn chường ra với thiên hạ cái sự nhếch nhác sau bão lụt. Huế dọn mình, gói ghém mọi thứ thật nhanh để quay về cái đẹp cố hữu, như thể mọi thứ đều yên bình. 

5. Tính ra đã xa Huế 30 năm có lẻ. 

 Huế đổi thay đã nhiều nhưng vẫn còn đó những góc cũ rêu phong. 

 Mấy ngày nay bao người lại nao lòng nhắc Huế. 

 Xót. Đau. 

Có bà chị nói nhớ Huế. Có mấy chị em rủ đi Huế. Không, giờ thì tôi đã hiểu: Huế không muốn bị "người ta" nhìn thấy mình tả tơi mùa cây đổ, nước sông Hương gào thét. 

Và, tôi chỉ muốn nhìn Huế những ban mai chùa Báo Quốc ngày yên ả. Hoặc Huế mùa hạ, nơi con đường Phượng bay hoa đỏ rực trời...

Bích Ngọc