Hót boi nông thôn
Hoàng Anh Ngọc

01/01/2014 10:13

Mình luôn thích những căn nhà sạch sẽ. Trên giường ngủ, chăn màn gấp gọn gàng. Bộ ấm chén trên bàn uống nước khô ráo và không lấm lem những vệt trà nâu nâu cáu bẩn. Cốc nước phải sạch, không nhờ nhờ cặn nước và không nên có mùi tanh. Nhất là bếp. Mình sợ nhất chiếc bếp ga nhờn mỡ, rổ rá dính đầy những lá rau héo đã bắt đầu phân hủy, nắp nồi cơm điện đen xì những vết tay cầm, những hạt gạo khô rang giắt đầy quanh miệng nồi, cốc đựng nước mốc cả lên vì chưa bao giờ được đem rửa. Mình sợ cả những cái cốc chặn rác trong bồn rửa bát lúc nào cũng bị để đầy ứ lên với những rau, thịt, vỏ hoa quả tồn đọng dễ đến cả tuần liền, thậm chí hơn.

Những căn nhà ngăn nắp không nhất thiết phải đẹp. Nhiều nhà ở thành phố xây đẹp lắm, khang trang lắm nhưng bước vào nhà thì mới thấy không khác gì đang bơi trên một biển rác. Nhà một cô người quen chẳng hạn. Mới chỉ đứng ngoài phòng khách mà đã thấy từ bếp xộc ra mùi dầu mỡ bám lâu ngày, bát đĩa bẩn la liệt trên bàn ăn và trong chậu rửa. Để đi vào đến bếp, phải vượt qua đủ loại đồ chơi trẻ con rồi đến một đống xoài, dưa, mì tôm, túi ny lông lăn lóc không một trật tự nào trên nền nhà. Quần áo của người lớn lẫn trẻ con chẳng rõ là đang mặc dở hay vừa mới thu (chắc không phải, cô ấy không bao giờ thu quần áo) nhàu nhĩ xô đẩy nhau trên chiếc xô pha. Vào toa lét, sự thể cũng không khá hơn là mấy: trên nắp nhựa bồn cầu đọng lem nhem những giọt nước tiểu vàng khè, chắc của thằng bé bốn tuổi đứng vắt chim không qua nổi thành bệ xí; một chiếc quần lót ướt sũng vắt vẻo trên cần gạt nước của vòi hoa sen, chậm rãi nhỏ tong tỏng từng hạt, từng hạt nước xuống dưới nền gạch men vốn nguyên thủy là màu trắng giờ tồn tại dưới sắc vẻ cháo lòng rầu rĩ. Nhà cô ấy chắc chắn không phải một trường hợp ngoại lệ.

 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

Không dám nói là mình đã đi vào nhiều ngôi nhà ở thành phố. Vì mình không đi làm công sở nên không có mấy những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp. Nhưng trong số những nhà mình đã từng bước chân vào, có rất ít những nơi thật sự sạch sẽ và gọn gàng. Ở nông thôn thì lại càng hiếm hơn. Cho nên căn nhà ngăn nắp ấy đã để lại cho mình một ấn tượng khá tốt đẹp.

Bà chủ nhà năm nay bảy mươi tuổi, sống cùng anh con trai út ba mươi tuổi. Mình gặp anh trên đường làng, khi đi tìm nhà anh ta cùng anh cán bộ nông nghiệp ở trung tâm nghiên cứu. Mới đầu, anh ta đội một chiếc mũ bảo hiểm to kềnh càng, mình mắt nổ mắt xịt chào anh bằng chú. Nhưng khi về đến sân nhà, anh gỡ chiếc mũ ra và “hiện nguyên hình” (cụm từ này hay gặp trong cổ tích) là một anh chàng lực điền đẹp trai theo kiểu vừa cứng cỏi, vừa duyên dáng nhờ nước da bánh mật mạnh mẽ tương phản với nụ cười ngượng ngập hiền lành.

Trời mưa lâm thâm và oi bức. Mình lật đật tháo giầy để vào nhà. Thấy nền gạch hoa sạch bóng, mình cắn răng để đôi giày dưới sân mặc dù nó có thể bị mưa làm ướt. Bà mẹ ngồi rón rén trên chiếc giường hóng bọn mình nói chuyện, thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Ngồi được dăm phút thì anh con trai có việc phải chạy đi một lát. Mình để ý thấy anh nhấc đôi giày của mình và đôi tông của cô bạn Tây Juliette lên thềm nhà cho khỏi bị mưa ướt.

Bà mẹ ra ngồi tiếp chuyện. Trong câu chuyện về cái nông trường đã giải thể nơi vợ chồng bà từng làm công nhân, về đàn bò, về những cỏ, ngô và lúa, bà mẹ không giấu nổi niềm tự hào dành cho anh con trai. Một mình anh xoay sở với mười con bò, ngoài ra còn đi xẻ gỗ thuê cho một xưởng mộc, vất vả là thế mà trong xóm, chuồng bò của nhà luôn thuộc loại nhất: bò đẹp và khỏe nhất, chuồng trại sạch sẽ nhất, sữa bảo đảm chất lượng nhất.

Mới kịp ngó qua một chút đã thấy anh ta quả là giỏi thật. Chăn nuôi bò sữa là công việc rất vất vả. Hàng ngày, người ta phải dậy từ bốn rưỡi năm giờ sáng để cọ rửa chuồng, cho bò ăn, vắt sữa, chở sữa ra trạm cân của công ty, rồi lại phải đi cắt cỏ và bón phân cho cỏ. Đấy là còn chưa kể phải tăng gia lúa và hoa màu để có thêm thức ăn cho bò vào mùa đông khan hiếm cỏ. Việc nhà nông cứ quần quật suốt từ sáng đến tối. Nhiều gia đình dù rất muốn tăng thêm đàn nhưng không thể vì nhà neo người. Nhiều nhà có hai vợ chồng lao động chính, làm mệt gần chết cũng chỉ lo được tối đa năm sáu con bò. Nếu muốn nuôi thêm họ phải đổi công với họ hàng hoặc hàng xóm, có điều kiện kinh tế một chút nữa thì thuê người đến làm cùng. Vậy mà chỉ có một mình, anh ta chăm được cả chục con bò.

Ở những vùng quê như thế này, đàn ông đẹp trai không nhiều, đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tháo vát như anh thì càng ít. Hiển nhiên, anh nổi bật hẳn lên so với mặt bằng chung và trở thành hot boy nông thôn. Một anh chàng hot boy (3G: giàu, giỏi, đẹp giai) ở đây dễ nhận diện hơn ở thành phố. Thật vậy, để biết được một chàng trai có tốt thật hay không, các cô gái cần phải dựa vào những điều anh ta làm chứ không phải những điều anh ta nói. Ở trong làng, chẳng cần phải đi dò hỏi đâu xa, những việc anh ta làm được sờ sờ ngay trước mắt bạn: đàn bò mạnh khỏe, cho nhiều sữa, những cây vải sai trĩu quả trong sân nhà, lại thêm mấy sào ngô đang vào vụ thu hoạch, việc đồng áng cứ đầy ắp ra vậy mà nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ. Và cả những cử chỉ nho nhỏ đầy chất dịu dàng nam tính như nhặt dép của bạn vào trong khi trời mưa, ngại ngần không muốn dẫn bạn ra thăm chuồng bò vì từ sáng nhiều việc quá nên chưa kịp dọn dẹp.

Còn ở thành phố, trong số mười hot boy, bao gồm cả loại tự nhận mình là hot boy và loại được/bị người khác nhầm tưởng là hot boy, thì may ra chỉ có một vài anh là hot thật, còn lại thì mỗi anh hót một kiểu. Trong đám đàn ông đang mải miết chen chúc khắp các ngả đường, trong đám đàn ông đang vạ vật ở các văn phòng chờ tan làm, trong đám đàn ông đang ngồi chém gió phần phật ở các quán cà phê hay trà đá vỉa hè hay ở những diễn đàn trên mạng, làm thế nào định vị được một anh chàng đúng nghĩa? Anh nào cũng tỏ ra mình… đàn ông, đảm đang (ôi những chữ có dấu/làm ta thật yên lành), tỏ ra mình nung nấu đủ thứ dự định tốt đẹp cho tương lai, tỏ ra mình hừng hực khí thế xông lên với đời. Nhưng thật sự họ đã làm được những gì, bạn chẳng thể nào biết được. Đàn ông vốn là một giống loài hay tỏ vẻ. Ở công sở, anh ta mang một mặt nạ. Giữa đám bạn bè, anh ta đeo chiếc mặt nạ khác. Ở nhà, lại một mặt nạ. Trước những cô gái, một mặt nạ khác nữa. Chàng trai thành phố có nhiều mặt nạ và có nhiều chỗ cần phải ẩn náu con người thật của mình đến nỗi ngay cả khi đã phải lòng anh ta rồi, nhiều khi bạn vẫn không nén nổi băn khoăn tự hỏi: đâu mới là bộ mặt thật của anh ta? Làm sao để chắc chắn rằng mình đã không chọn nhầm loại xanh vỏ đỏ lòng? Làm sao để biết được rằng tình cảm của mình được trao gửi đúng nơi đúng chỗ? Bạn chẳng có cách nào, ngoài cách liều mạng đặt niềm tin của mình vào những linh cảm mong manh mà xác suất thành công phải nói là cực thấp giữa chốn biển người mênh mông này.

Cho nên mình đã nghĩ kể như mình là một cô gái nông thôn thì cuộc đời có lẽ đơn giản hơn. Hẳn ở đây phải có biết bao nhiêu cô mong muốn được làm vợ chàng trai này. Anh ta đẹp như vậy. Người đẹp, đẹp đúng nghĩa ấy, bây giờ hiếm lắm. Nếu là một cô gái làng, chắc hẳn mình sẽ phải lòng anh. Và mình cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được ở bên người đàn ông mà mình yêu. Sáng mình sẽ dậy sớm phụ anh cắt cỏ, cọ rửa chuồng bò. Mình sẽ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sẽ nấu cơm cho mẹ con anh ăn. Mẹ anh chắc chắn sẽ không phải phàn nàn nhiều vì mình ăn ở gọn gàng, lại biết điều, không chảnh chọe đanh đá hay lười nhác việc nhà. Nếu mình là một cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, cả đời chỉ biết đến ruộng vườn thì còn gì tuyệt vời hơn kiếm được một người đàn ông như thế? Chẳng phải những anh lực điền khỏe mạnh, điển trai và tháo vát vẫn luôn luôn là đề tài hấp dẫn từ bao đời nay đấy thôi? Hễ gặp họ là đám chị em phụ nữ cứ gọi là đâm ra mê muội hết cả. Thế rồi tự dưng mình lan man nghĩ đến Chí Phèo, cái thuở anh Chí còn là người, bà ba nhà Bá Kiến sai anh bóp đùi rồi cứ bắt anh phải bóp lên cao, cao mãi, chuyện đó cũng chẳng có gì là ghê gớm kinh hoàng mà đúng ra lại còn rất hợp lý.

Vẻ đẹp đầy nam tính ấy tác động tích cực đến cuộc chuyện trò một cách rõ rệt, cả mình và Juliette đều thấy vui vẻ thoải mái mặc dù nhà mất điện, khí trời oi khủng khiếp. Và sự xuất hiện của hai cô gái trong nhà, ngược lại, cũng khiến họ thấy phấn chấn sinh động hẳn ra. Hai mẹ con mải tán chuyện rôm rả với anh cán bộ chăn nuôi (trong lúc mình trao đổi với Juliette) đến nỗi họ giật mình ngỡ ngàng im lặng quay sang chăm chú nhìn mình khi mình xen vào hỏi, thực ra là Juliette hỏi, rằng gia đình có kế hoạch gì cho tương lai không. (Mình suýt nữa phì cười, ngắm hai đôi mắt mở tròn to lắng nghe mình dịch lại). Bà mẹ phá lên cười, xòe rộng mười ngón tay, gập vào rồi lại mở ra, nói rằng sẽ mua thêm hai mươi con bò nữa nếu anh con trai lấy vợ trong năm nay. Anh chàng xấu hổ, cười dịu dàng chống chế: “Mẹ anh đùa đấy, em đừng tin”. Rồi cả Tây lẫn ta lại xì xà xì xồ vui vẻ.

Ngày hôm ấy, nhờ có sự xuất hiện của chàng trai mà mặc dù trời lất phất mưa, mình vẫn thấy không khí thật rực rỡ, khoáng đạt. Khi cuộc đời đang ở trong giai đoạn không hạnh phúc, tốt nhất là nên hướng bản thân đến với những điều tốt đẹp và tích cực, sẽ thấy bớt đau buồn hơn. Mình tưởng chỉ có mình bị chàng trai đẹp ấy làm cho đâm ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế, nào ngờ cả Juliette cũng vậy. Ngồi đằng sau mình, trên xe máy, nó bỗng nhiên hỏi mình: “Mày có thấy lạ không? Một người như thế mà chưa có vợ? Anh ta đâu có đến nỗi nào?” Và lần đầu tiên sau hơn một tháng trời làm việc cùng nhau, Juliette, một đứa vốn kín đáo và hơi rụt rè, hỏi mình những chuyện về tình yêu, về quan điểm yêu đương của người Việt, về hôn nhân, về đủ thứ riêng tư. Hai đứa vừa ngồi nhẩn nha ăn sữa chua vừa tán nhảm đủ thứ chuyện. Mình cũng chẳng nhớ nổi hết bọn mình đã buôn những gì, chỉ nhớ một câu của Juliette: “C’est trop dur d’être une femme”. Làm phụ nữ, thật vất vả, mày nhỉ? Câu này chẳng mấy liên quan đến những chuyện mình vừa mới kể trên. Mà những chuyện mình vừa viết ở trên hình như cũng chẳng mấy liên quan đến nhau.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hót boi nông thôn<br>Hoàng Anh Ngọc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO