Hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng 

Xem với cỡ chữ

Nguyễn Quang Đồng
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông

Ngày mai, 12.12, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Trong nhiều năm gần đây, khi tham nhũng được xác định nguy cơ hàng đầu đe dọa uy tín và niềm tin của người dân vào Đảng, xói mòn các nền tảng của Nhà nước pháp quyền và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Kết quả đạt được là đáng ghi nhận khi riêng trong nhiệm kỳ này, nhiều cán bộ lãnh đạo ở cấp cao nhất, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy… bị kỷ luật và truy tố vì các hành vi liên quan đến tham nhũng.

Những hành động quyết liệt như vậy cho thấy từ chủ trương của Đảng đã biến thành hành động và tạo ra kết quả cụ thể. Và thành quả cao nhất thu được chính là niềm tin của người dân vào Đảng đã được khôi phục: Xử lý tham nhũng thực sự không có bất kỳ vùng cấm nào; không có bất kỳ cá nhân nào dù là lãnh đạo ở cấp cao nhất có thể đứng trên kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi đã có hành vi tham nhũng.

Theo kết quả khảo sát cảm nhận của người dân về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thực hiện trong điều tra thường niên PAPI (đánh giá về quản trị hành chính công cấp tỉnh), trong năm 2019 số người dân cho rằng công tác chống tham nhũng tốt hơn đã tăng 5% so với năm trước đó. Kết quả kiểm soát tham nhũng là lĩnh vực có sự tăng điểm ấn tượng nhất cho thấy người dân đánh giá cao nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Dù vậy thách thức của công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn sắp tới vẫn rất lớn bởi nhiều yếu tố. Trong đó phải kể tới những lỗ hổng đến từ hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện tạo môi trường cho tham nhũng. Hệ thống kiểm soát tài sản và công khai tài sản người có chức, có quyền chưa thực sự hiệu quả. Đáng chú ý, kết quả chống tham nhũng ở nhiều địa phương, nhiều cơ quan còn phụ thuộc vào ý chí chính trị của người đứng đầu hơn là kết quả đạt được từ sức mạnh của thể chế (gồm mức độ hoàn thiện của quy định và hiệu quả của tổ chức có chức năng kiểm soát tham nhũng).

Có thể nói, sự thành công của công tác phòng, chống tham nhũng trong gần một thập kỷ qua đã đặt nền tảng cho tiến trình này trong dài hạn, khi xử lý thành công nhiều cá nhân tham nhũng, tạo thuận lợi cho các bước đi tiếp theo. Nhưng cải cách thể chế một cách bài bản, đến nơi đến chốn mới thực sự “dọn sạch mảnh đất”’ - nơi tạo ra tham nhũng.

Để làm được như vậy, ba hướng ưu tiên chính mà Đảng và Nhà nước có thể cân nhắc.

Thứ nhất, đẩy nhanh cải cách hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật về thể chế kinh tế thị trường. Cụ thể ở đây là pháp luật về các quyền tài sản như tài sản đất đai (thông qua sửa đổi chính sách đất đai và Luật Đất đai). Tiếp tục cải cách điều kiện, giấy phép và các quy định về kinh doanh vốn tạo ra rào cản cho doanh nghiệp cũng như môi trường cho cán bộ, công chức nhũng nhiễu và “tham nhũng vặt” với người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục tăng tốc tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, vốn là khu vực nắm nhiều tài sản Nhà nước như đất đai (công sản có giá trị lớn nhất) nhưng lại quản lý kém hiệu quả và dễ gây ra thất thoát, tham nhũng. Hoàn thành càng sớm càng tốt cổ phần hóa đồng nghĩa với rủi ro tham nhũng, thất thoát càng giảm thiểu và hiệu quả khu vực Nhà nước được nâng cao.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ vào quản lý, đặc biệt là quản lý công sản và tạo lập cơ sở dữ liệu về kê khai và công khai tài sản của quan chức. Nếu biết cách sử dụng dữ liệu số đến từ cơ quan thuế, ngân hàng, đăng ký tài sản đất đai và tài sản có giá trị thì việc xác minh tài sản sẽ nhanh hơn, chính xác hơn. Từ đó thông tin được công khai tốt hơn cho người dân, cho báo chí và tổ chức xã hội giám sát và giúp tạo thêm sức mạnh kiểm soát từ bên ngoài lên những người có chức, có quyền, cũng là nhóm có rủi ro tham nhũng cao nhất.

Nguyễn Quang Đồng