Hoài niệm dòng sông (Phần 1)
Truyện ngắn của Johannes V. Jensen (Đan Mạch)
Hoài niệm dòng sông (Phần cuối)

Dòng sông Dương Tử...
Không, giờ đây không có một bài ca dữ dội nào về những dòng sông lớn nhất của thế giới... êm ả... một câu chuyện bình dị về một thủy thủ và một cô gái Trung Hoa tại Hán Khẩu.
Tên gã là George Bantam và gã là một người cũng khá hữu ích. Gã là người phụ việc trẻ nhất cho thợ máy trên một con tàu hơi nước lớn của châu Âu đã ngược dòng Dương Tử giang cùng với hầu hết các bộ phận của một tuyến đường sắt chứa trong hầm tàu - những thanh tà vẹt, đầu máy xe lửa, các nhà ga và tất cả những thứ khác - và lúc này chiếc tàu ấy đang buông neo ngoài khơi Hán Khẩu để dỡ hàng. Điều này cũng thật đáng ca ngợi - một con tàu thả neo tại đây và bốc dỡ những thứ thuộc một nền văn minh hiện đại xuống những chiếc thuyền mành cổ lỗ và ảm đạm của người Trung Hoa để chở chúng vào bờ, rồi từ đó những đám cu li vừa hát những bài ca thần bí bằng cái giọng văng vẳng thời đồ đá, vừa kéo lê món hàng nặng nề đi lên mãi trên đất liền phía bên kia Phố Người Âu để đến với tuyến đường tàu sẽ xuất phát từ đó và chạy đến Bắc Kinh.
George Bantam giữ một cương vị đặc biệt trên tàu sau khi đã tháp tùng chiếc đầu tàu mới được chế tạo từ xưởng đóng tàu bên Anh Quốc, với tư cách là một người đặc biệt am hiểu về cấu tạo của nó; gã biết tất cả mọi thứ về những cái đòn bẩy, những cái van và những thứ đại loại như thế; và dĩ nhiên điều đó thật là quan trọng, dù cho những kẻ hằn học trên tàu, khi vắng mặt gã có gọi gã là “thằng siết ốc vít” đi chăng nữa.
Tuy có vai vế là thợ phụ, nhưng trên thực tế có thể coi gã chỉ là một kẻ học việc. Mặc dù chẳng ai bắt gã phải làm việc đều đặn hay cũng chẳng ai cảm thấy nhớ mỗi lần gã nổi tính đồng bóng mà bỏ lên bờ và ở lại trên đó mấy ngày đêm liền thì gã vẫn khoái có một cương vị tại phòng máy dưới tàu. Gã nhỏ bé nhưng lại chắc nịch như vâm, đôi cánh tay ngắn nom giống hai chiếc dùi cui và cái cổ của một đô vật nhỏ con mình dầy; chỉ hơi cử động là chân tay lại nổi cơ bắp. Gã có cái vẻ như vừa mới dự lễ kiên tín ở nhà thờ trở về; vậy là gã đã mười chín tuổi rồi. Anh chàng siết ốc vít tự làm cao bằng cách phụt khói thuốc lá thật dữ dội từ cái tẩu ngắn ngủn và to bè của mình, biểu diễn những ngón khạc nhổ tài tình và lúc nào cũng giữ dáng đi thể hiện một sức mạnh khủng khiếp mà người ta không thấy rõ. Có thể thật sự gã ta đã chẳng làm gì được nhiều hơn thế để bảo vệ bản thân mình.
Nhưng cuộc chạm trán đẫm máu không ngừng lẩn quất đâu đó giữa gã và toàn bộ con tàu đã không biến thành sự thật. Những người khác không bao giờ cho gã bất kỳ một cơ hội nào. Nỗi khinh bỉ to lớn bẩm sinh sôi lên trong gã và tìm cho chính nó một lối thoát bằng cách hướng về phía những người Trung Hoa khốn khổ đánh bạo lên bán da báo và các thứ khác trên tàu. Gã gây chuyện cãi cọ với những người này một cách tàn nhẫn. Xử sự theo kiểu một người da trắng, gã dồn họ tới thành tàu bằng ánh nhìn độc ác, khiến họ mếu máo sợ hãi vô cùng vì lo mất mạng, chỉ để thỏa mãn cái ý thức về oai phong của bản thân mình bằng cách cuối cùng mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng con sâu cái kiến của họ. Rất có thể gã đã đóng vai đầu gấu vì gã chiếm được ưu thế.
Còn cái việc gã Bantam tỏ ra xem thường cái chết thì cũng là chuyện khá đúng với sự thật! Chẳng hạn cái lần gã ngã từ trên tàu xuống và đã chiến đấu với đích thân lão Dương Tử vĩ đại để toàn mạng, mà không bình luận gì sau sự kiện đó... Nhưng chuyện đó đã xảy ra như thế này:
Con tàu đậu ở giữa dòng, mà Dương Tử là một dòng sông chảy xiết. Các dây xích buộc mỏ neo căng ra từ mũi tàu trong lúc dòng sông chở đầy đất sét từ lưu vực của mình chảy dọc thành tàu với vận tốc lớn đến nỗi con tàu nom như đang chuyển động thật nhanh. Gần thang lên tàu lúc nào cũng có một đám thuyền tam bản, những chiếc thuyền chở thuê của người Trung Hoa, chờ chở đám thủy thủ qua lại. Những chiếc tam bản này là xuồng nhỏ, mũi thuyền hơi tròn và cần phải có kinh nghiệm của người bản địa mới giữ được lòng thuyền ngang bằng trên mặt sông tại những nơi mà gió và dòng nước khiến nước sông cuồn cuộn dữ dội nhất.
Nhưng thử thách thực sự chỉ đến khi hành khách phải trèo từ xuồng lên thang. Anh ta phải chờ có cơ hội và phải bám thật chắc nếu không muốn bị hất lộn nhào xuống dòng nước đục ngầu chảy xiết như một dòng thác, lúc thì lùi khỏi sườn tàu và trũng xuống nước đến mười hai bộ, rồi ngay sau đó lại sùng sục dềnh lên cũng cao như thế, trong khi con tàu nằm nghiêng trên mặt sông. Những người lái đò Trung Hoa thao tác khéo léo và chính xác lạ thường. Ngay cái việc ngắm nhìn họ đến từ đất liền trên con thuyền nhỏ thân tròn có vẽ mắt ở đằng mũi và khôn khéo nương vào sức sóng như thể chính chiếc thuyền tam bản đánh lừa được những ngọn sóng để rồi nhanh như chớp lao thẳng về phía con tàu đã là một trò chơi quyến rũ rồi. Người Trung Hoa chèo thuyền ở phía sau bao giờ cũng gắng bằng cách thật khéo anh ta để cho thuyền đâm chính xác vào thang tàu, tại đó, nhanh như một con mèo, anh ta buộc chặt thuyền vào một dây thừng.
Một buổi vào lúc trời nhá nhem tối, một số nhân viên trên tàu đứng tựa vào mạn tàu mà ngắm trò chơi đó. Có một số thủy thủ lúc trước đã được phép lên bờ và bây giờ đang quay trở lại tàu trên những chiếc thuyền tam bản. Trời vừa tối vừa lộng gió, cần phải thật nhanh mới nhảy được từ thuyền lên thang tàu. Dòng nước dềnh lên, phình ra và lướt ào qua. Nước tự dồn nén mạnh đến nỗi tại nhiều chỗ, nó bật lên đến lạ và vỡ tung ra thành từng mảng lớn trên mặt sông, giống như một đàn bò chạy tán loạn. Trước đó, những người thợ đốt lò đã lên bờ và với thời tiết như thế thì có vẻ khó mà đưa được họ về tàu. Hầu hết họ đều đang say rượu. Vì lúc trước họ đã nổi loạn trên tàu nên viên thuyền phó, như thường lệ, đã buộc phải đánh cho từng người bất tỉnh để đưa họ rời bờ.
“Khổ thân tôi, thằng siết ốc vít đến kia rồi,” viên thuyền trưởng nói, miệng vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng giọng hơi có vẻ lo âu, “nom gã có vẻ hung hãn”.
Mãi xa ngoài dòng sông, họ có thể nhìn thấy anh chàng bé nhỏ đang tiến lại. Gã vận bộ đồ xanh, đang lướt đi trên một chiếc thuyền tam bản nhấp nhô lên xuống trên dòng nước xoáy như một chiếc thuyền đu. Vâng, cứ bằng vào cái vẻ loạng choạng khốn khổ của gã học việc bé nhỏ này ta có thể dễ dàng hiểu rằng không phải chỉ nhờ dòng nước dềnh lên mà gã có nhiều sinh lực thế đến thế; trước đó gã đã uống rất nhiều rượu.
Khi nhìn thấy thủ trưởng của mình, gã đứng thẳng người trên thuyền và chào ông một cách thật tôn kính. Lập tức dòng nước đẩy chiếc thuyền tam bản nghiêng đi về phía con tàu. Người lái đò Trung Hoa, bằng một động tác nhanh như chớp, khéo léo buộc sợi thừng của mình vào cái thang tàu, nhưng nó bị mắc vào tay vịn ở phía phải chống chọi với dòng nước chảy và cố nhiên chiếc thuyền tam bản lật úp trên sóng và chụp lên hai hành khách như một cái nắp. Người lái đò Trung Hoa thì mãi mãi mất dạng... Nhưng gã siết ốc vít lại xuất hiện. Đầu gã gần như nhô lên ngay lập tức, gã lắc lắc cho hết nước bám ở lông mày và ngoái nhìn xung quanh trong lúc vẫn đang bị cuốn đi dọc theo sườn tàu với một tốc độ cao.
“Ơ này!” Gã gọi một người lái thuyền tam bản trong lúc anh ta bị nước cuốn ngang qua. “Tao cho năm đô la!”
“Tao cho mười đô la!” Gã gào lên với một chiếc thuyền tam bản được buộc chặt xa hơn một chút phía cuối sườn tàu. Mấy người Trung Hoa không nhúc nhích.
“Tao cho hai mươi đô la!” Gã siết ốc vít quát lên với chiếc thuyền tam bản cuối cùng nằm ở cuối sườn tàu, được buộc vào một sợi thừng kéo căng. Trong giọng nói của gã có một cái gì đó như đe dọa, nó hàm ý rằng nếu người kia không kéo sợi thừng đó ra thì cái bím tóc đuôi sam sẽ đời đời bị nguyền rủa. Nhưng chẳng ăn thua gì. Và khoảnh khắc sau đó, con người nhỏ bé ấy mất dạng trong bóng tối và dòng nước xoáy, cứ bơi để giữ cho cơ thể nổi và nghiêng sang một bên, sườn phải của anh ta ngập xuống phía dưới mặt nước.
Ba phút sau đó, một chiếc xuồng có sáu mái chèo được các thủy thủ gắng hết sức đẩy ra đã lao vút vào bóng đêm đuổi theo người đang bơi. Sau vài giờ đồng hồ, chiếc xuồng quay trở lại mà vẫn chưa tìm thấy gã Bantam.
Nhưng vào buổi tối, khi màn đêm đã buông xuống đậm đặc và những ngọn đèn kỳ ảo từ các thành phố Hán Khẩu, Hàm Dương và Vũ Xương đông đúc rực sáng cả chân trời, những kẻ sống sót đang sầu não trên con tàu nghe tiếng cãi lộn om sòm từ dưới thang tàu, và họ thật vui mừng - một niềm vui lập tức trở nên pha trộn - nhận ra giọng nói khinh miệt của gã siết ốc vít. Gã đang lừa một người lái thuyền tam bản về tiền thuê chở đò. Từ boong tàu mãi trên cao, họ thấy người Trung Hoa bất hạnh kia ném mấy đồng xu nhỏ xuống lòng thuyền và khóc òa lên tức tưởi. Gã da trắng đã hứa cho ông ta hai đô la, ông ta kêu lên bằng thứ tiếng bồi của mình, và ông được trả có hai mươi xu. Tôi nghèo lắm, thưa ôông - Ôông! Và vì khả năng ngôn ngữ không diễn đạt được, ông ta bỗng vừa khóc vừa than vãn bằng ngôn ngữ của mình, như một con mòng biển bị kích động. Gã Bantam bình thản lên tàu, mấy lần ngoái lại mắng xối xả người lái đò bằng những lời lẽ ngạo mạn, trơ trẽn và bảo ông ta hãy im mồm.
Gã đứng kia, trên boong tàu, nom thật kỳ cục. Bộ đồ xanh đầy bùn chảy thành giọt; bùn loãng và nước từ hai ống quần gã chảy ra. Có thể dễ dàng nhận ra là lão Dương Tử đã vần gã tới số bằng đôi tay đầy đất sét của mình. Dĩ nhiên là gã đã cuốn trôi xuôi dòng. Song vì gã liên tục bơi về phía bờ trong lúc đang bị cuốn đi nên không thể nào không tới được đất liền, cho dù gã đã bị nhiều phen khốn đốn vì bị chìm xuống ở mỗi chỗ dòng sông uốn khúc. Sau đó gã thuê xe tay vào thành phố rồi lại thuê một lái đò tam bản khác chở ra.
“Các vị có thấy rằng tôi đã bơi xiên về mạn phải con tàu không?” Gã hỏi bằng cái giọng trầm sang sảng mà gã lúc nào cũng gắng công để tận dụng một cách triệt để. “Chính cái anh bạn thân mến này đã khiến cho túi quần tôi chìm xuống”. Và gã Bantam rút từ túi quần sau một khẩu súng lục to tướng và nhớp nháp rồi chìa ra cho những người khác xem. Vậy là, cố nhiên lúc này họ hiểu vì sao gã đã bơi xiên như thế.
Nói tới đó, gã siết ốc vít bước đi - hơi vòng kiềng một chút, cũng là một trong những cái tài của gã - về cabin của mình để tắm cho sạch những vết tích của lão Dương Tử trên mình gã.
Đó là câu chuyện trước khi có sự thay đổi trong con người gã siết ốc vít, một sự thay đổi mà những người khác trên tàu không thể không nhận thấy và từ lâu họ đã cố chõ mũi vào mà không được. Gã đã có những chuyện bí mật trên bờ. Gã vắng mặt ở tàu hàng đêm. Và khi thằng đểu ấy ngồi cùng những người khác, lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình, thường gã cứ vô cớ thẹn đỏ mặt tía tai lên; và từ người gã tỏa ngay ra một thứ nhiệt động đực, nó thật sự khiếm nhã và khó chịu đến mức những người khác phải lấy tay phe phẩy trước mặt để xua đi. Không kể cái mùi quá thể mà gã đem theo cùng với quần áo và hơi thở; đối với những người không biết thuốc phiện thì cái mùi ấy cũng đủ khiến họ phát cuồng, người gã sặc mùi côlôphan và những mùi thơm không thể nào diễn tả.
Song gã không chịu tự mình nói ra. Khi lên bờ, các thủy thủ đi thành từng nhóm, và nếu bất kỳ ai nảy ra ý định rời bỏ bạn bè đi ăn mảnh thì bị quy là kẻ phản bội một cách không thương tiếc. Đám thủy thủ bắt đầu ngờ rằng anh chàng Bantam đang đắm mình vào những vui thú cá nhân ở trên bờ, điều mà gã không chịu tiết lộ.
Gã siết ốc vít đang yêu. Còn hơn cả thế nữa, đó là một cái gì đó không thể diễn tả nổi; có một ai đó yêu mến gã. Gã Bantam, một kẻ mà thậm chí lão Dương Tử đã không khuất phục nổi, lại đang say đắm một tình yêu. Tên nàng là A Koy.
Nếu gã Bantam không tự mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện thì có thể đã không diễn tả được thật đầy đủ. Gã đi mua thuốc lá và tình cờ thích thú một người bản xứ đi ngang qua, cổ đeo một cái gông đầy đinh tán, một dạng hình phạt về tội trộm cắp; hoặc gã hít lấy cái mùi thơm của axit tanic từ các kho hàng chứa hàng triệu cân trà bánh mà gã láng máng là đã biết được một điều gì về loại trà đó từ hồi còn nhỏ. Ngoài những thứ đó ra, gã Bantam không thấy thật xao xuyến vì vẻ đẹp kỳ lạ của những thành phố bí ẩn bên dòng Dương Tử. Việc sử dụng tre nứa một cách phổ biến khắp nơi khiến gã có một cảm giác khó chịu vì điều đó khiến gã đâm ra nghĩ ngợi về những đốt xương sống, những bộ xương và những hình ảnh tương tự đầy xương xẩu trần trụi. Và vì vậy, gã tự thấy hài lòng với việc lặng lẽ thờ ơ đối với những người đàn ông da vàng dơ dáy, cảm thấy khoái chí khi lặng lẽ tỏ ra ghê tởm đối với lũ người cục súc mặc váy, có bím tóc đàn bà và những cặp mắt đen như hắc ín này, những kẻ lội qua cứt đái của chính mình trong những ngõ hẻm hôi thối.
Nguyên Tâm dịch
(Số sau đăng tiếp)