Hoa cẩm tú cầu ứng mệnh (Phần cuối)

03/06/2020 18:36

Hoa cẩm tú cầu kể chuyện mình Đến đây, có lẽ phải cho độc giả biết sơ qua về hoa trên đồi Sa Pa do tổ làm vườn của Tú chăm sóc. Những thảm hoa này được đặt tên là "vườn châu Âu". Để tránh làm cho độc giả mệt trí, tôi không tả tỉ mỉ tất cả các loài hoa được trồng ở đây, chỉ muốn nhắc đến một số loài rất yêu như hoa chuông tím mộng mơ và sang quý, hoa mai thiên hương man mác trắng mơ hồ, hoa pentolia mang tên Tây nhưng bình dị như cây mồng tơi, hoa thanh anh đỏng đảnh kiêu kì chỉ quen khí hậu ôn đới, mang ra xứ nóng sẽ bé dần. Để tránh sự ganh tị, cũng nên nhắc đến rum, lưu ly, su xi, thượng đỉnh, cẩm tú cầu.

      Độc giả cũng nên biết rằng Tú yêu tất cả các loài hoa. Những loài đến từ phương trời xa xôi, ngày đầu ít nhiều được Tú nâng niu thiên vị, để rồi chung sống bình đẳng với các loài khác khi đã quen dần.
      Vào một buổi tối mùa xuân, Tú nằm trong chăn nhìn bóng đêm dìu dịu buông trùm lên ngôi nhà gỗ, vẫn màu tối hoà sắc với xanh lam phản chiếu từ hoa bìm bìm. Hôm ấy Tú khá mệt vì phải trồng một hàng cây trắc bách diệp dọc lối dẫn lên khu nhà sàn, nên lúc này muốn tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, không nghĩ, không làm gì cả. Điều Tú sợ nhất là cứ phải nghĩ, một việc thật không cần thiết. Đang trong trạng thái lơ mơ ngưng đọng thế, thì có tiếng chân người rất khẽ bước lên thang. "Ai thế nhỉ?" - Tú hơi bực mình vì lại phải nghĩ. Tiếng chân dừng lại bên ngoài cánh cửa khép và có tiếng gọi khẽ. ý nghĩ thứ hai còn lơ lửng đâu đó chưa nhập vào đầu Tú, nhưng theo phản xạ, Tú quài tay bật công tắc điện phía trên đầu. Điện không sáng. Tú nhỏm dậy vừa lúc cánh cửa bật mở, và một luồng sương trắng từ ngoài cuồn cuộn thốc vào. 
      Sương mù mịt vẩn lên khắp nhà, lạnh buốt. Tú lờ mờ nhìn thấy trong sương một hình người. Khi sương lắng hết, và ánh sáng xanh nhạt bên ngoài làm mọi vật trong nhà nhìn được khá rõ, thì Tú thấy rợn người lên. 
      Ngồi ngay trước mặt Tú, trên chiếc ghế được đóng bằng gỗ xấu là một người con gái lạ. Cô ta không giống bất cứ ai trong số các cô gái biểu diễn ở nhà sàn. Mặc dù ý nghĩ của Tú luôn đến chậm hơn những người bình thường gần một phút, Tú vẫn cảm nhận được da người đó trắng mịn, bộ váy áo hơi nhàu nhưng sạch sẽ và thoảng mùi thơm rất nhẹ.
      Người đó kéo vạt váy, khép hai đùi lại và mỉm cười. Nét cười lẳng lơ huyền bí.
Tú nhìn cô ta, càng nhìn càng thấy sợ. Rõ ràng ngồi đó là một người, mà vẫn có cảm giác không phải là người.
      - Em là hoa cẩm tú cầu... - Cô gái nói, âm sắc trong như sương - Nhờ có các anh ngày ngày chăm sóc, chúng em được sống mát mẻ, bình an. Dẫu thân hoa cỏ, đêm nay đường đột gặp anh mong sẻ chia chút chuyện đời mình...
      Giọng cô gái rì rầm như gió thổi qua vạt bìm bìm xanh rợp. Bộ óc đầy bóng tối của Tú căng ra, le lói ý nghĩ không phải mình đang mơ mà là sự sống thực. Thì ra cẩm tú cầu, loài hoa trong một năm tuần tự chuyển màu từ trắng sang xanh, tím, phớt hồng, chính là kiếp đàn bà luôn thay đổi tình duyên, không bao giờ chung thủy.   
      - Anh đừng trách May - Cô gái nói - Cô ấy sinh năm 1980, tuổi Canh Thân, mạng mộc. Mộc là cây, là cỏ, là hoa. Cái mệnh của May ứng với hoa cẩm tú cầu, mệnh ấy phải qua tay nhiều người nên May luôn thay lòng đổi dạ...
      - May chẳng có lỗi gì... - Mãi rồi Tú mới mở miệng. 
      - Anh thật nhân hậu... Những cô gái bán hoa cũng vậy, tự lòng họ không lả lơi đĩ điếm, mà họ bị chiếu mệnh bởi cẩm tú cầu.
      - Còn đàn ông thì...
      - Loài hoa em đã ám vào người nào, thì người đó phải muộn vợ hoặc sống cô độc suốt đời. Đó là duyên âm, theo cách gọi của loài người. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn đi theo một người đàn ông trong thị trấn này. Người ấy là thợ may, tên là Thụ...
      Chợt có tiếng gió u u từ xa vọng lại. Hoa cẩm tú cầu đứng dậy, liếc Tú và cười một mình. Bóng đêm ngoài cửa được pha bằng màu tối từ vòm lá rợp và màu xanh biếc hắt lên từ hoa bìm bìm càng làm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô thêm huyền hoặc. Giọng nói vẫn như được lọc từ sương.
      - Loài người bây giờ tỉnh táo quá, hồn hoa em không gần được. Chỉ có anh là sống sơ giản, gần với cỏ cây. Anh nhớ từ nay, vào những đêm nhiều sương, em lại đến...
      Cô gái chào Tú và bước xuống thang. Khi Tú đẩy cửa nhìn ra chỉ thấy sương mù dâng lên nghi ngút.
      Ngày hôm sau, Tú vào thị trấn tìm nhà ông Thụ. Đúng như hoa cẩm tú cầu đã kể, trong phố có một người thợ may tên là Thụ. Hiệu của ông bán hàng thổ cẩm, ở góc cửa có một manơcanh đàn bà môi đỏ luôn nhìn khách bằng con mắt lạnh lùng.

      Người tình của manơcanh
      Ông Thụ sống độc thân trong ngôi nhà xinh đẹp ba tầng. Người ông nhỏ thó, mắt màu tro, mũi khoằm, da đỏ như da gà chọi. Khi Tú đến, ông đang gò lưng trên nền với cái chổi lau nhà, chà đi xát lại làm cho cái nền vốn đã sạch càng bóng lộn lên. Trông hệt như một lão phù thủy cưỡi trên chiếc chổi thần.
      - Tôi bị bệnh T.O.C, nói đầy đủ bằng tiếng Anh là Compulsive Obsession Trouble, là bệnh rối loạn ám ảnh không cưỡng được - Khi đã trở nên thân thiết, một hôm ông hồ hởi nói với Tú - Hiểu nôm na, thì đó là bệnh quá cẩn thận. Bệnh này chia làm hai nhóm: nhóm "lau rửa" và nhóm "kiểm tra". Tôi bị mắc cả hai, cậu ạ.
      Đầu Tú co giãn, cố vận động ý nghĩ, nhưng không hiểu gì. Ông Thụ lại nói như bắn súng liên thanh:  
      - Tôi biết cậu là một thằng đần, rất đần, óc cậu ít nếp nhăn, nhưng tiếp xúc với người như thế đỡ phải đề phòng. Tôi mệt mỏi vì cái bệnh cẩn thận lắm rồi, biết mà không chống lại được. Nó là hậu quả của stress do lao động trí óc nhiều quá. Cậu không biết, nghề may chỉ giải trí, chứ tôi đã từng nhiều năm nghiên cứu bãi đá cổ Sa Pa, về sự dày công phải xếp ngang người Pháp. Chiều nay tôi đóng cửa hiệu không bán, cậu ở đây uống rượu với tôi, tôi đang muốn thư giãn... 
      Cả chiều hôm ấy, Tú cùng ông bạn già lụi cụi nấu nướng, uống rượu la đà đến đêm. Lúc ngà say, ông Thụ vào toalét, đánh rơi kính trong đó. Quờ quạng tìm kính, ông lỡ thọc tay vào nước trong cái xí bệt. Ông hét lên, cuống cuồng lấy bàn chải và xà phòng thơm, ngồi kì cọ tay mình đến trầy da, bật máu. Lấy khăn khô thấm máu, ông rên rỉ: 
      - Bệnh T.O.C là thế đấy, Tú ạ. Vi trùng khiêu vũ quanh mình nhiều lắm, đời tôi lúc nào cũng ghê sợ chúng nó. Tôi thèm khát sự sạch sẽ. Nhà sạch, người sạch, tư duy sạch, tâm hồn sạch...   
      Tú hỏi vì sao ông không lấy vợ. Ông nói, giọng tha thiết:
      - Chính vì tôi không chịu được sự ô uế, vấy bẩn đó Tú ạ. Từ thời trai trẻ, mỗi người con gái tôi định lấy, tôi đều có sự kiểm tra. Bao nhiêu miếng vải trắng đã trải xuống giường, tôi không nhớ nữa. Bao nhiêu người giã biệt, không hề một giọt máu đào. Tôi khinh thường đàn bà, không hiểu nổi vì sao có mỗi cái của mình mà họ không giữ được. Cho đến cuối năm vừa rồi, vào một buổi tối mùa đông giá lạnh, đúng ngày tôi tròn năm mươi bảy tuổi, có một đứa con gái còn rất trẻ đã đến với tôi...
      Ông cạch li với Tú, mắt rưng rưng:
      - Nó biết tôi giàu, rất giàu. Nhưng khi nhìn thấy mảnh vải trắng, nó tái mặt, sững người rồi chạy xuống cầu thang. Tôi đứng chết trân, nghe gió xô vào cửa kính, cảm giác như nó vừa ném mảnh vải vào mặt mình. Tôi, một thằng già gần sáu mươi tuổi, lẽ ra phải biết chấp nhận, vậy mà còn khắt khe đòi hỏi một giọt máu đào. Còn thèm máu của một đứa trẻ ranh. Cái con bé tên May ấy, xinh lắm, như được nặn ra từ tuyết trắng. Thế mà tôi đã không...
      Tú há hốc mồm, tự rót rượu cho mình. Tú uống, uống mãi, nước mắt chảy ròng trên cái má rỗ. Ông Thụ nức nở, thầm thì:
      - Tôi là người cổ lỗ, mốc meo, mối mọt rồi. Nhưng tôi quyết trọn đời không sống khác. Tôi tôn thờ sự trong sạch, trinh trắng, chính vì vậy mà tôi yêu hết lòng Sa Pa. Một Sa Pa xưa với những cây đào rêu phủ mốc meo, những biệt thự có lò sưởi cũ kĩ. Tuyết Sa Pa trắng sạch nhất thế gian này...
      Đêm đó, Tú ngủ lại nhà người thợ may. Ông để Tú ngủ ở tầng ba, còn ông ở tầng hai. Tú thấy ông lên giường trùm chăn, rồi lục sục trở dậy. Ông lên phòng Tú, xộc vào toalét, lẩm bẩm: "Không biết cái vòi nước đã vặn chặt chưa". Về giường nằm được một lúc ông lại dậy, nói một mình: "Hình như chưa tắt điện bếp thì phải". Lần thứ ba ông dậy là xuống tầng một, lạch cạch sờ vào cửa xếp, chắc để kiểm tra xem chắc chắn đã khoá cửa chưa. Tú lơ mơ hiểu rằng ông đang bị bệnh T.O.C hành hạ. Đêm ấy rượu làm Tú khát quá, trong mơ cứ lang thang đi tìm nước. Đi mãi chỉ thấy rêu đỏ mênh mông như sa mạc. Quá nửa đêm tỉnh giấc, Tú xuống tầng dưới tìm bình nước lạnh. Ngó vào giường ông Thụ, Tú trố mắt. Dưới lớp chăn xốp đắp đến ngực, ông đang ôm một người đàn bà cởi trần. Một bàn tay ông ấp vào khe vú của cô ta, đôi vú nõn nường như trái lê phủ tuyết. Dù vẫn còn say, Tú tin rằng mình không hoa mắt, liền đánh bạo đi đến tận giường. Cúi nhìn, Tú thất kinh. Người đàn bà vẫn trừng trừng mở mắt, đôi môi đỏ chót và da trắng đến rợn người. 
      Phải mất vài phút, Tú mới nghĩ ra và ngó xuống tầng một. Cô gái manơcanh không còn đứng ở góc tường. Mãi về sau này, Tú cũng hiểu ra rằng người thợ may kia thà đêm đêm ôm ấp một hình nhân trong sạch, còn hơn sống với bất cứ người đàn bà đã bị vấy bẩn nào.

***

      Đã nhiều đêm sương mù, nhưng cô gái lạ lùng không đến với Tú lần nào nữa. Tháng ngày trôi đi như trong mơ. Một sớm kia, giữa vạt cẩm tú cầu xao xác, Tú ngạc nhiên thấy một bông rất lạ. Bông này trắng xanh, trong khi những bông khác đã đổi màu hồng. Nó nở xoà ngơ ngác, đu đưa, như quả cầu nàng công chúa trên mây trót gieo nhầm xuống mặt đất.
      - Từ hôm Tú chỉ cho tôi bông hoa ấy, ngày nào tôi cũng lên đồi theo dõi nó - Lê Hựu nói - Thật lạ, tất cả màu hồng, riêng nó vẫn xanh, làm mình đâm ra thích cái màu xanh ấy. Tôi vốn hoài cổ. Những gì thay đổi, cũng hay, nhưng sao nhiều lúc lại muốn mọi sự đứng yên, cứ thế, mãi thế...
      - Có lẽ anh hợp với lão Thụ.
      - ừ. Người ta bảo lão là gàn, nhưng tôi lại hình dung Sa Pa lãng đãng phải có những người như thế. Một lão thợ may sắp mừng thọ vẫn khát thèm những giọt trinh tiết, một anh trồng hoa ngốc nghếch theo đuổi những giấc mơ màu rêu. à, tôi cho cậu xem bức ảnh tôi chụp thảm hoa cẩm tú cầu...
      - Đây có phải bông hoa xanh không chuyển màu?
      - Nó đấy. Cậu đặt cho nó một cái tên để tôi đem dự triển lãm ảnh, nếu hay, tôi đãi cậu bữa rượu cá hồi. Cậu xem, du khách trong quán ngả nghiêng hết cả rồi. Hôm nay nhiều sương mù, tự dưng thấy mình cũng thèm phiêu lãng.
      - Rồi rẽ mây lên đỉnh đồi xem em May múa chứ?
      - O.K. Tôi tạm đặt tên ảnh là "Bản sắc", được không?
      - "Bản sắc" hay "Bảo thủ"?
      Lê Hựu cười vang. Chúng tôi đi vào quán cá hồi.

Phạm Duy Nghĩa

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hoa cẩm tú cầu ứng mệnh (Phần cuối)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO