Hố địa ngục...
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần

28/08/2012 08:28

Minh họa của Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa của Nguyễn Ngọc Thuần

Chỉ một đêm, cái hố to bằng hai cái nhà xuất hiện ngay sau nhà tôi như bị ai đó dùng một cái thuổng vĩ đại từ trời cao xắn xuống một phát.

Ngủ dậy mắt nhắm mắt mở suýt nữa thì tõm xuống rồi. Nghĩ thật kỳ lạ. Vẫn có thể lên thiên đàng bằng cái cách này. Tức là khoảng thời gian giữa hai lần nhắm mắt.

Cái hố tròn vành vạnh đẹp như một công trình điêu khắc. Sâu hoắm, nhìn không thấy đáy. Tôi thả xuống cục đá không nghe tăm hơi (có lẽ nó xuyên qua bên kia thế giới cũng không chừng), rồi bỗng nhiều ngày sau vọng lên một tiếng ùm. Cũng không biết có phải thế giới bên kia vọng ùm một tiếng sang đây hay không. Và bằng cách đó?

Cái hố đẹp thì đẹp thật, nhưng cần phải xây một hàng rào bảo vệ nếu muốn vợ sống dai với mình. Vợ dù sao cũng là vật quý tuy nhiều lúc không được quý lắm (lời thằng bạn).

Vợ tôi đặc biệt hơn nữa, nàng có tật mộng du, nửa đêm hay mở cửa đi lung tung, qua nhà hàng xóm, ra bờ sông. Có thời đi xuyên qua cả thành phố trong vô thức. Từ đường Võ Thị Sáu, nàng băng qua đường 3-2, chui vào siêu thị Co.op Mart ngồi một lát cho đỡ mỏi chân rồi đi tiếp qua Cao Thắng, đến rạp Thăng Long. Bữa đó Thăng Long đang chiếu Avatar bản 2D, cái bản mà nàng chê lên chê xuống ỉ ôi. Tôi phải dẫn đi coi 3D bên Tân Sơn Nhất rồi mơ về một thành phố trong sương mờ, không khói bụi, xăng dầu, mơ về những “lô cốt” trên đường Phan Đình Phùng sớm bay hơi cùng những cái hố nho nhỏ của nó. Mơ về một cái cây xanh tươi.

Từ rạp Thăng Long nàng đi qua Từ Dũ, sang quận 5. Lúc năm giờ sáng nàng đến bệnh viện tâm thần. Dạo này nhiều người khùng quá hay sao mà bệnh viện đông nghẹt. Vậy mà nàng cũng lách qua được đám người dễ thương đó.

Tôi tỉnh dậy không thấy nàng đâu, vội gọi vào số riêng của nàng. May quá nàng giật mình tỉnh dậy kịp thời (để nghe điện thoại), nếu không có lẽ đã đi tới quận 2 thăm hầm Thủ Thiêm đã thông chưa.

Em đang ở đâu vậy? Tôi hỏi. Tâm hồn bất an. Mắt muốn đẫm lệ. Thôi thì tự nhủ với mình, cái thế giới này cũng luôn bất an, đâu chỉ mình tôi, ngủ một đêm sau lưng mọc ra một cái hố sâu hoắm làm sao không bất an được. Nghe nói có người ngủ một đêm mọc ra một cái đuôi dài, một cái sừng to hoặc trái tim vỡ ra từng mảnh bất hạnh. Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà mọi thứ biến đổi trên trời dưới đất chỉ xảy ra trong một đêm.

Để em xem, vợ tôi thổn thức, giọng ngái ngủ, à em biết mình ở đâu rồi. Vừa qua khỏi bệnh viện tâm thần. May quá chưa đến nỗi chui vào. Bữa nay em có hẹn lúc bảy giờ, không biết về kịp không. Nàng cúp máy cái rẹt (chắc đang tất tả đi bắt xe ôm). Thân gái dặm trường, nửa đêm nửa hôm đứng đường đứng sá kể cũng tội. Có lần mấy tay háo sắc chim cò tưởng bở nữa. Gặp nàng chúng tưởng đủ thứ, chúng tưởng tùm lum tà la, làm nàng phải làm đủ thứ tùm lum tà la để chúng đừng nghĩ nàng là cái thứ tùm lum tà la đó.

Nàng hay ao ước không biết ở đâu bán chiếc quần trinh tiết để trước khi ngủ nàng mặc vào cho an toàn. Đàn bà con gái có chiếc quần ấy thì đỡ biết bao. Chỉ có một lấn cấn nhỏ về phía tôi, tôi vẫn không hình dung được hình ảnh nàng mặc một chiếc quần trinh tiết thì sẽ thế nào. Có lẽ nó không được thẩm mỹ cho lắm. Tôi lại bị cái bệnh thẩm mỹ đè nén nặng nề. Cái gì cũng phải đẹp. Một cái quần trinh tiết chả biết có đẹp không? Hoa văn thế nào? Đã nói, thẩm mỹ mà.

Mà thôi, cuộc sống của tôi luôn bị bủa vây bởi những điều như thế. Những thứ vụn vặt dắt dây. Có thời những điều bủa vây tôi còn rườm rà hơn thế nữa kia. Tôi cũng chưa bao giờ giải quyết xong vấn đề giấc mơ hành hạ thân xác con người (vợ tôi) thì cái hố đã xuất hiện. Ngao ngán làm sao. Không khéo sau một đêm, vợ thì đâu mất lại thừa ra một cái hố sâu từ phía sau mình.

Tôi tới cửa hàng vật liệu xây dựng mua xi măng, cát đá về xây hàng rào. Thằng cha bán hàng cũng ngộ, nói trời, sao trời không cắm sau nhà tui một cái hố nhỉ (cho con vợ rơi xuống cho rồi). Hứa sẽ đến thăm tôi, đồng thời chiêm ngưỡng cái hố. Tặng thêm hai chục viên gạch lẻ. Góp công xí một phần chỗ ngồi bên cạnh cái hố. Hắn nói.

Cũng đúng, đâu phải dễ dàng có được cái kỳ quan thế.

Thế giới ngày nay gần như hết kỳ quan rồi. Cho nên người ta cần kỳ quan biết bao cho đời bớt buồn. Hôm bữa tôi đi du lịch ở đâu cũng quên rồi, thấy một đám đông tụ tập, chạy đến xem, hóa ra công ty du lịch nọ làm đòn bánh tét dài nhất thế giới (ý là mình đang tạo ra một kỳ quan đó mà). Chưa kể có nơi nọ làm một chai rượu vodka lớn đến nỗi cả tỉnh uống xỉn luôn. Rồi công ty may kia làm cái quần đen lớn nhất Đông Dương (Ái chà, lúc đầu chắc là định làm cái áo dài cho nó thanh lịch, nhưng cái áo đã bị công ty may mặc Y Cà Rết xí mất rồi, thế là đành làm cái quần).

Đó, ví dụ sơ để thấy con người ta cần kỳ quan biết chừng nào cho cái đời buồn thỉu buồn thiu này. Cho nên, một cái hố thẳm không đủ làm kỳ quan hay sao.

Không biết ai truyền miệng, khi tôi từ cửa hàng vật liệu xây dựng quay về đã thấy lố nhố người đến xem cái hố. Nhiều cặp nam nữ tới bên hố ẹo qua ẹo lại chụp hình nhăn nhở cười. Đã nói rồi, khi đời buồn thì con người ta có thể vui vì một cái hố sâu. Và chuyện này hoàn toàn có lý lắm. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi sau này.

Còn bấy giờ tôi mắng chúng: Muốn chết hả?

Nhưng chúng cứ cười cười. Đợi lúc không có tôi lại ẹo qua ẹo lại chụp tiếp.

Tình yêu bắt đầu từ cái hố - chúng hát - ngày mai bắt đầu từ... là la la. Tôi không nghe rõ câu kết. Có lẽ tình yêu cũng sẽ bắt đầu từ những thứ linh tinh lang tang nhảm nhí của ngày hôm nay thật.

Hôm qua ở một nước xa xôi nào đó một cái hố tương tự xuất hiện sau một đêm. Người ta chụp hình rồi post lên các diễn đàn. Có người nhảy lên Google map kiểm tra thực hư, cho là sản phẩm của photoshop. Nói chung sau một quá khứ bị lừa lọc quá nhiều (có lẽ vậy), người ta không còn tin thứ gì, ngay cả cái hố - vật vô tri không có khả năng lừa dối nhất - cũng không tin nốt. Rồi nhiều nhà khoa học bình luận học thuật với nhau tạo nên những cái hố lỗ chỗ xung quanh họ.

Bên cạnh đó, không thiếu người mơ mộng cho rằng cái hố là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Những kẻ ít mộng mơ hơn thì hét toáng: người hành tinh nào mà rảnh thế, không biết làm gì khác ngoài việc đục xuống một cái lỗ rồi bỏ đi hả. Cũng có lý. Từ một thiên hà xa xăm, bạn không thể lặn lội đến đây, ôi cái thiên đường tận cùng bé nhỏ bụi bặm của tôi, chỉ để đục xuống một cái lỗ! Ít nhất thì bạn phải đục vài chục cái lỗ cho bõ công, nếu như mục đích của bạn chỉ có thế. Làm sao bạn có thể đi một quãng đường dài thế chỉ để đục một cái lỗ thế.

Nhưng thôi, đó là chuyện của người ngoài hành tinh.

Xây cái hàng rào chưa xong, cái hố nhà tôi đã trở nên lùm xùm qua mạng, hàng đống diễn đàn tranh luận rồi so sánh với cái hố ở nước ngoài, ở đẩu đâu cũng tranh luận, hình như các tỉnh thành trong cả nước đều tranh luận. Ra bàn nhậu toàn nói chuyện cái hố. Thậm chí, mấy em bia ôm cũng nói về cái hố, cái hố hả, hí hí, mấy em cười tí tởn, ghê quá, ghê quá. Em sợ cái hố, em sợ cái hố... Nói xong mấy em rung đùi đến hố sâu cũng phải bàng hoàng.

Rồi người là người, xem trên báo chưa đã nư đổ về xem bằng mắt thật. Một lô một lốc những thằng bán sinh tố, bánh lọt, bán móc tai, quạt giấy, bán xôi... cũng hùa theo, dựng chỗ đóng đô xung quanh miệng hố nhà tôi. Đám xoa bóp đấm lưng kéo đến đấm đấm suốt đêm không hết việc. Tôi ghé ra cho chúng đấm thử mấy phát thấy tê lịm như muốn bay xuống tận hố sâu. Cái đám bán tử vi 2011 cũng cơ hội không kém chị em ùa tới bán những lời tiên tri 2.000 đồng. Như thể thế giới này khao khát những lời tiên tri lắm. Ờ, mà năm nào cũng thấy lời tiên tri xuất hiện dưới nhiều hình thức. Mấy cha công nghệ thông tin còn tiên tri nền công nghệ thế giới thì nói gì cái đám mê muội như chúng tôi không tiên tri về đời mình.

Mà thôi, tôi sẽ không đồn đoán về điều này nữa.

Nhìn thiên hạ ăn nên làm ra quanh cái hố (nhà mình), vợ tôi ưu tư nặng. Nàng bị stress, mất ăn mất ngủ, toàn thân đau nhức. Vội vã mua mấy chục cái ghế đẩu, mấy chục chai trà xanh trải ra như rải thảm tham gia chung đội ngũ bán buôn. Buổi chiều đếm tiền rủng rỉnh, cười cười ngất ngây. Lại ân hận sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Chỉ kẹt nỗi sáng tinh mơ nào cũng phải từ bệnh viện tâm thần chạy về dọn hàng mệt quá. Nàng than thở oán trách cơn mộng du. Chưa bao giờ cơn mộng du lại ngáng bước đường thành công của nàng đến vậy.

Rồi một hôm, ủy ban thám hiểm hang động khu vực (không biết có thiệt không nữa hay mấy ông nội leo núi phường tự phong) xuất hiện xung quanh miệng hố. Họ đem theo dây nhợ nhùng nhằng tụ lại một nhóm khoảng mười người chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm. Họ uống trà xanh 0 độ trong gian hàng của vợ tôi rồi phóng tầm mắt hoang vu xuống hố sâu bao la mơ mộng.

Đã nói rồi, thế giới này đâu có nhiều thứ để mơ mộng đâu, một cái hố sâu hoắm là một dịp bở. Đâu xa, vào năm ngoái (tức ngay thế kỷ hăm mốt mơ màng này), người ta phát hiện ở Phong Nha một cái hang mới toanh. Mà cái hang thì cũng là một cái hố thôi. Có điều nó nằm ngang thay vì nằm dọc. Cái hố đó bao năm qua nằm ở đâu nhỉ, mắt mũi chúng ta để đâu nhỉ, không ít kẻ thắc mắc, để hôm nay chúng ta (giữa thế kỷ hăm mốt này) nhảy nhổm phát hiện.

Anh chàng trưởng đoàn thám hiểm hỏi tôi có muốn đi xuống hố không sẽ ưu tiên cho một suất dây thừng. Thì dù sao cái hố cũng là “tài sản” của nhà tôi. Tôi có quyền thăm viếng nó chứ. Cũng là một giải pháp hợp lý có nghĩa có tình.

Suốt đêm hai vợ chồng tôi cãi quanh miệng hố. Tôi chưa bao giờ đi du lịch, chưa đi Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu... Thế giới của tôi quẩn quanh ở cái thành phố này, những con đường nhàm chán, những con người gặp gỡ từng ngày từng ngày cũng trở thành nhàm chán nốt.

Có lần đi chung thang máy với đồng nghiệp, chúng tôi không có gì để nói. Tôi nhận ra mình ngày càng thiếu vắng những câu chuyện quanh những gương mặt cũ nhòe. Quãng đường từ tầng một đến tầng mười đã trở nên vô tận. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau, tránh cả tiếng thở, dán mắt vào bảng điều khiển với những con số màu nhảy nhót như dán mắt vào đơn vị hẹn giờ nổ của một quả bom. Bùm, tầng năm, bùm, tầng bảy, bùm, tầng mười...

Sau một đêm suy nghĩ, tôi nói với vợ: Anh phải đi xuống cái hố. Nàng nhảy nhổm: Em cũng đi nữa.

Chắc nàng đã chán những cơn mộng du. Nàng chán cảnh kết thúc một giấc mơ là đối diện với một hiện thực bẽ bàng. Nàng cũng chán nốt cái quần trinh tiết. Hôm qua trong lúc lang thang trên mạng nàng đọc được một thông tin: quần trinh tiết đã ngưng sản xuất từ thế kỷ trước. Tuy nhiên vẫn có một nơi nào đó trên thế giới này (điều này nàng không được biết), nơi mà sự an toàn của người phụ nữ không được đảm bảo, nơi mà người ta nói xoen xoét bình đẳng giới nhưng luôn đi kèm những con mắt lườm lườm cú vọ của bọn đàn ông tham lam, nơi mà tỷ lệ phụ nữ mất trinh vì mấy ông nhà đèn cúp điện trên những quãng đường vắng dày đặc như một cảnh báo thì quần trinh tiết vẫn được âm thầm sản xuất bằng tay, từng chiếc, theo đơn đặt hàng hoặc sản xuất lén lút trong vòng “cấm địa” của mấy ông chồng “đâm hơi”.

Và thế là trong lúc tuyệt vọng (vì thiếu hiểu biết), nàng nằng nặc đòi đi xuống hố sâu.

Nhưng dây thừng của chúng tôi có hạn. Chàng trưởng đoàn thám hiểm vội can ngăn nàng. Anh ta sợ đàn bà đi thì rách việc (do đối chiếu với bà vợ ở nhà). Nhưng nàng cũng chẳng vừa gì, không có hả, không có thì tôi sẽ tự mua.

Và chuyện dây thừng kết thúc ở đó. Chỉ một rắc rối nhỏ: không biết cái hố bao sâu để mà đo chiều dài mua dây đây?

Vào ngày nọ, một ngày đẹp trời, khi chúng tôi tạm biệt những lo toan, tạm biệt mọi gương mặt người để đi xuống hố sâu thì chuyện buồn đã xảy ra - thế giới đã thay đổi (xin nhấn mạnh đây không phải là lần đầu cái thế giới đỏng đảnh này xảy ra không giống như những gì - tôi - chúng tôi - đã tưởng tượng. Ví dụ, khi tôi đang nghĩ nó là A thì xoẹt một cái nó thành B. Tôi đang nghĩ nó tròn tròn thì bỗng đùng một phát nó méo mó, nó thành chành bành, thành dài thòng lòng, nói chung thành cái đống gì gì không giống như cái đống tôi nghĩ).

Sáng hôm đó chúng tôi nhận được tin buồn, nhà bà hàng xóm, cái con mẹ mà vợ chồng tôi ghét cay ghét đắng, cũng vừa xuất hiện hố sâu. Thậm chí, cái hố nhà bả còn lớn hơn, sâu hơn cái hố nhà tôi. Rồi một nhóm chuyên gia (thứ thiệt của thế giới) xuất hiện quanh cái hố của bà ta. Cái hố lẫn bà ta tự dưng được lên mặt báo. Chưa hết, đến chiều, tức không lâu sau đó, gần cả chục cái hố khác xuất hiện quanh nhà bà ta. Những cái hố như một thảm họa, cứ thế mà loang ra đè bẹp cái hố nhà tôi. Cái hố sau to hơn hố trước. Và thiên hạ đã nhanh chóng đánh mất sự ngạc nhiên về cái hố nhà tôi rồi.

Hỏng, hỏng bét. Ở lưng chừng hố sâu, anh chàng trưởng đoàn thám hiểm nói như mếu. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Nói thì nói vậy thôi chứ còn làm con mẹ gì nữa. Đi cũng dở, ở không xong. Nếu biết trước thế giới đầy những cái lỗ thủng vây quanh như thế này, có lẽ anh ta đã không còn ước mơ thám hiểm một cái lỗ thủng nào nữa. Nhưng đời anh là thế, mà cũng là đời của tôi, chúng tôi chỉ luôn vớ phải những thứ nông choèn, thảm họa của tôi cũng chỉ là thảm họa bé, ngay cả cái hố chúng tôi muốn đâm đầu vào cũng không lớn được, số phận chỉ bày ra trước mắt những cái lỗ nông và thảm họa không sâu.

Lòng ngậm ngùi xót thương thân mình, chúng tôi quay lên. Nghe đâu người ta đang dự tính sẽ san lấp những cái hố sâu bằng rác thải. Mà những thứ đó thì ta có nhiều...

Kết thúc một kỳ quan bao giờ cũng thế ư... Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi...

Anh chàng trưởng đoàn bực dọc nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hố địa ngục...<br><i>Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO