TÍNH CHÍNH DANH CỦA HIẾN PHÁP

Hiến pháp vì dân: Tạo niềm tin của dân vào cơ chế hiến định 

Xem với cỡ chữ
Trên thế giới có những Hiến pháp được đánh giá rất cao nhờ tính chất vì dân. Tính chất vì dân thể hiện rõ nhất trong ý đồ, thiết kế, nội dung, cấu trúc nhằm bảo vệ các quyền của con người, kể cả các quy định về chính quyền.

Người dân Ai Cập trưng cầu dân ý về Hiến pháp hôm 19.3.2011
Chẳng hạn, trong lịch sử nước Mỹ, không ít trường hợp người dân, xã hội Mỹ đã cuốn vào những cuộc tranh luận với những quan điểm trái ngược nhau, nhưng đều bắt rễ sâu từ những giá trị nhân văn vì con người của Hiến pháp. Ví dụ, dựa trên nguyên tắc hiến định về sự bình đẳng, năm 1954 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tuyên rằng, các tiểu bang quy định phân biệt các trường công theo màu da là phân biệt chủng tộc, là vi hiến. Thế nhưng, phán quyết này của tòa án lại gặp phải sự phê phán khá gay gắt, thậm chí từ nhiều người theo xu hướng ôn hòa, vì họ cho rằng, phán quyết đã đi ngược lại nguyên tắc trung lập của quyền tự do lập hội bảo vệ những sinh viên không muốn cùng hội với người có màu da khác. Một tác giả nhận xét, Hiến pháp Mỹ đã tạo khoảng không cho mọi quan điểm gần với con tim của từng công dân được thể hiện. Như vậy, ở đây có thể nhận thấy quyền con người được Hiến pháp bảo vệ trên ba phương diện: phán quyết của Tòa án Tối cao bảo vệ quyền bình đẳng; những người phản đối phán quyết dựa trên sự ghi nhận của Hiến pháp về quyền tự do lập hội; và chính cuộc tranh luận xung quanh phán quyết này xuất phát từ sự ghi nhận trong Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận. Hơn thế, Tu chính hiến pháp thứ chín còn quy định thêm: “Không được diễn giải việc liệt kê các quyền nhất định trong Hiến pháp để phủ nhận hoặc xem thường các quyền khác do nhân dân nắm giữ”.

Cũng trên phương diện ghi nhận và bảo vệ các quyền và tự do của con người, Hiến pháp 1949 của Liên bang Đức có cách tiếp cận khác. Hiến pháp Đức sắp xếp thứ tự các quyền như sau: trước hết là nhân phẩm (không được thể hiện trực tiếp trong Hiến pháp Mỹ), tiếp đó là tự do và bình đẳng; sau nữa là các quyền khác. Để tránh những bài học cay đắng từ quá khứ, các nhà lập hiến Đức nhấn mạnh sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm, và coi các quyền con người không phải do nhà nước ban cho, mà vốn có từ lúc sinh ra, chính các quyền đó tạo ra giới hạn hành động của nhà nước.

Hiến pháp ở các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng rất chú trọng đến việc ghi nhận, bảo vệ quyền con người. Trong 103 điều của Hiến pháp Nhật Bản có tới 31 điều nói về quyền và nghĩa vụ của nhân dân, mô tả chi tiết và phản ánh cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của con người một cách rõ ràng. Còn ở Hàn Quốc, Chương II của Hiến pháp (từ Điều 10 đến Điều 39) được coi như đạo luật về quyền con người. Hiến pháp Hàn Quốc mặc dù sửa nhiều lần, nhưng chương về quyền gần như được giữ nguyên.

Không những ghi nhận, một Hiến pháp vì dân cũng thường có những cơ chế bảo vệ hiến pháp, bảo đảm quyền tự do của công dân không bị xâm phạm, để một công dân đều cảm nhận được vị thế lớn lao của mình. Cảm giác của người dân rất quan trọng, vì nói như Montesquieu, “tự do (của người dân) xuất phát từ niềm tin rằng (họ) được sống trong sự an toàn”. Hiến pháp vì dân sẽ tạo ra niềm tin ấy, rằng họ có thể trông cậy vào các cơ chế hiến định để bảo vệ các quyền, tự do của mình, để được sống trong sự an toàn.n

Hoài Thu