Hậu Mubarak
Sau khi Hosni Mubarak ra đi, câu hỏi còn lại là ai lãnh đạo Ai Cập? Trước mắt, lực lượng quân đội đã tiếp quản quyền lực và tạm thời lãnh đạo trong giai đoạn chuyển giao. Tuy nhiên, khoảng trống quyền lực này là cơ hội giành cho tất cả, trong đó có cả những người Hồi giáo cực đoan. Đây là một kịch bản không dễ chịu đối với Mỹ và các đồng minh.
![]() |
Một người Ai Cập đang đọc tờ báo Cairo với dòng tít đậm Ông ta cuối cùng cũng ra đi |
Nguồn: Reuters |
Đối với Phong trào Anh em Hồi giáo, viễn cảnh một nước Ai Cập cực đoan hóa là một cơ may. Phần lớn các nhà quan sát cho rằng, Anh em Hồi giáo không còn là một phong trào cực đoan và quá yếu để có thể bẻ lái quyền lực. Điều này có thể nhưng chưa rõ ràng. Anh em Hồi giáo có nhiều nhánh, trong đó có những nhánh đã bị tan rã dưới áp lực của Chính quyền Mubarak. Và tất cả những vòi bạch tuộc đó có thể sống lại sau sự ra đi của Mubarak. Thật sai lầm nếu cho rằng sự thận trọng của Phong trào Anh em Hồi giáo bắt nguồn từ sự yếu ớt của họ. Có thể họ đang chờ một cơ hội tốt và giảm nhẹ quan điểm thật của họ, đợi đến một thời điểm mà cuộc truyền ngôi của Mubarak mang lại cho họ.
Đối với Iran, một kết cục như thế có thể không dễ chịu. Iran hiện giờ đang hành xử như thể là một trung tâm đang nổi lên của Hồi giáo cực đoan. Nước này sẽ không hoan nghênh những kẻ cạnh tranh đến từ Ai Cập, mặc dù họ có thể hài lòng với một Ai Cập Hồi giáo, hành động như một đồng minh của họ.
Đối với Mỹ, một Ai Cập Hồi giáo sẽ là một thảm họa chiến lược. Ai Cập là trọng tâm của thế giới Ảrập. Điều này có thể không chỉ làm thay đổi động lực của thế giới Ảrập mà còn đảo ngược chiến lược của Mỹ, được xác lập từ cuối cuộc chiến tranh Israel-Ai Cập năm 1973. Quyết định của cựu Tổng thống Anwar Sadat đảo ngược liên minh của Ai Cập với khối Xô Viết và thành lập liên minh với Mỹ đã phá hoại vị trí của Liên Xô ở Địa Trung Hải và trong thế giới Ảrập, giúp Mỹ có được một ví trí vô cùng vững chắc khu vực. Sự giúp đỡ của tình báo Ai Cập sau ngày 11.9.2001 có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn và làm suy yếu Al - Qaeda. Nếu chế độ mới ở Cairo ngừng hợp tác hoặc trở thành lực lượng thù địch với Mỹ, chiến lược của Mỹ sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng.
Mất mát lớn nhất sẽ là Israel. An ninh quốc gia của Israel được xác lâp dựa trên hiệp ước của nước này với Ai Cập về phi quân sự hóa bán đảo Sinai, một hiệp ước từng chịu nhiều chỉ trích từ phái hữu Do Thái. Thỏa thuận phi quân sự hóa bán đảo Sinai không chỉ gúp bảo vệ biên giới phía Nam của Israel mà còn có ý nghĩa là sự sống còn của Israel không còn bị đe dọa nữa. Israel từng tiến hành 3 cuộc chiến tranh (1948, 1967, 1973). Tất cả các cuộc chiến tranh đều can dự đến sự tồn tại của Israel. Đối với Israel, mối đe dọa luôn đến phía Tây Nam. Nếu tình hình bán đảo Sinai yên ổn thì không có liên minh các cường quốc nào đe dọa nổi Israel, trừ khả năng còn rất xa là Iran có vũ khí hạt nhân. Nếu Ai Cập, dưới sự lãnh đạo của các lực lượng Hồi giáo cực đoan, xóa bỏ Hiệp ước Trại David và qua thời gian, xây dựng quân đội nước này thành một lực lượng hùng mạnh, thì mối nguy cơ đối với Israel tồn tại từ trước khi ký Hiệp ước này sẽ lại nổi lên. Điều này có thể không diễn ra nhanh chóng, nhưng Israel phải đối phó với hai thực tế: Một là quân đội Israel không đủ lớn hay mạnh để kiểm soát biên giới phía Tây Nam. Hai là sự phát triển của quân đội Ai Cập sẽ áp đặt những phí tổn quân sự nặng nề lên Israel.
Như vậy, có một kịch bản có khả năng làm cho những người Hồi giáo cực đoan mạnh lên trong khi đặt Mỹ, Israel và có thể cả Iran, vào thế bất lợi vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, kịch bản này chỉ có thể thành hiện thực nếu có hai sự việc sau đây xảy ra: Một là Phong trào Anh em Hồi giáo trở thành lực lượng chính trị áp đảo ở Ai Cập. Hai là họ phải cho thấy hóa ra, họ cực đoan hơn phần lớn các nhà quan sát hiện nay nghĩ về họ, hoặc là một khi có quyền lực, họ dần dần trở nên cực đoan hơn.
Nếu những người ủng hộ dân chủ thắng và Ai Cập bầu lên một người giống như cựu Giám đốc cơ quan nguyên tử quốc tế El Baradei - người đang được Mỹ hậu thuẫn mạnh mẽ, thì khó có khả năng diễn ra kịch bản này. Phái dân chủ thân phương Tây ở Ai Cập chủ yếu lo lắng về những vấn đề trong nước. Họ không muốn trở lại trạng thái chiến tranh như trước khi có Hòa ước Camp David đơn giản bởi vì điều đó sẽ làm quân đội mạnh lên.
Tương tự như vậy, tương quan địa chính trị sẽ giữ nguyên nếu chế độ của quân đội vẫn giữ được chính quyền. Tuy nhiên, có một kịch bản có thể làm đảo lộn tình hình. Đó là trong trường hợp, chế độ của quân đội thi hành một chính sách chống phương Tây như là một chiêu bài mị dân và xoa dịu thái độ bất bình của dân chúng. Nói cách khác, nếu chế độ của quân đội quyết định chơi con bài Hồi giáo, thì tình hình có thể đi theo đúng quỹ đạo mà Phong trào Anh em Hồi giáo mong muốn. Rất khó tưởng tượng được sẽ có một liên minh với Phong trào Anh em Hồi giáo để ổn định tình hình. Nhưng thực tế đã xảy ra nhưng sự việc còn lạ lùng hơn thế. Khi Ai Cập là một Nhà nước của Nasser thân Liên Xô, thế giới đã trở nên rất khác so với trước thời Nasser. Khi Sadat thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng ngả Mỹ, thế giới thay đổi theo. Và tình hình thì như người ta vẫn nói, chưa ngã ngũ.