Tản mạn

Hạt vừng và máy thở 

Xem với cỡ chữ
Nhìn xung quanh như thế, mà tự dặn bản thân sẽ không hoang phí, sẽ sống cẩn thận và biết ơn hơn với những gì mình có, và giúp được ai đó thì gắng sức, dù là bé nhỏ trong điều kiện của mình...

Những ngày buồn thương này, lòng nặng trĩu khi mình nấu cơm, mình cùng con làm việc gì đó - cứ nhoi nhói nghĩ đâu đó có những người không bao giờ được gặp lại nhau nữa, dù để yêu thương hay gắng gượng xoay vần cuộc sống tiếp tục cùng nhau… 

Có lẽ cuộc đời chúng ta chỉ xảy ra một lần khi bắt buộc vừa là chứng nhân, vừa có thể là nạn nhân trong một biến cố có thể thay đổi số phận, cách chúng ta sống, và những trục giá trị được xác định lại không chỉ ở mỗi người mà mang tính toàn cầu. Về cơ bản, giờ đây không đoán được tuần sau sẽ thế nào, chuyện gì sẽ đến. Thật sự như thế, khi quanh ta ai cũng có thể là F: Do chung thang máy, cùng có mặt tại một đoạn phố trong cùng khoảng thời gian, xuất hiện trong cùng một cái chợ…, nghìn lý do có thể dẫn đến lây nhiễm. Thì dịch chưa chạm tới mình chẳng qua là do “cô thương” thôi.

Lúc này, mới thấy người Việt thực sự là “máu chảy ruột mềm", thôi thì "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Các bạn tôi, nhóm Hạt Vừng đang gom máy thở cho Sài Gòn, cứu đỡ được thêm ai thì quý người đấy. Họ vừa mở Tiệm tạp hóa Tình Yêu, nơi ai gửi tặng đồ hay mua đồ đều vì lòng thương yêu dành cho đồng bào mình, với những món quà thật ý nghĩa: Danh thủ - Chiến binh, tuyển thủ Quốc gia Trọng Hoàng tặng tấm Huy chương Vàng bóng đá SEA Game đầu tiên của Việt Nam; hai bức thư pháp tuyệt đẹp của kỷ lục gia thư pháp Trịnh Tuấn - người từng sáng tạo nên bộ tác phẩm thư pháp khổng lồ như Kỷ lục Thư pháp Truyện Kiều dài 300m hay Bộ thư pháp kỷ lục về Tuyên ngôn Độc Lập trên gỗ nặng 400kg bằng chữ quốc ngữ...

Mỗi người một tay, cùng chung mong mỏi sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Tiền mất còn làm lại được nhưng người mất thì vĩnh viễn không trở lại. Mà cái tức tưởi là không được đưa tiễn nhau cho đàng hoàng, bao nhiêu dằn vặt cho người ở lại. Mong mọi người ý thức về cuộc sống này quý giá thế nào để đừng đùa cợt với nó hay thử nghiệm nó bằng sự bất cẩn có thể gây họa cho chính bản thân và người khác. 

Chúng ta thật may mắn vì được ăn cơm cùng người thân, đi ngủ trong chiếc giường của mình, trong tủ lạnh còn đồ ăn. Hàng ngày đọc tin tức về những người sau cơn sốt vĩnh viễn không tỉnh lại, những người đang nằm thở máy và cấp cứu trong các bệnh viện dã chiến căng bằng lều bạt, những người bị nhốt trong khu cách ly với đủ mọi thiếu thốn, những người mất việc phải lần ăn từng bữa, những người phải lìa xa gia đình để phục vụ tất cả chúng ta, những đoàn người hồi hương vạ vật ngàn cây số để trở về quê trong tình trạng thê lương... Nghĩ đến họ để thấy ta thật sự may mắn. 

Nhìn xung quanh như thế - tự dặn bản thân sẽ không hoang phí, sẽ sống cẩn thận và biết ơn hơn với những gì mình có, và giúp được ai đó thì gắng sức, dù là bé nhỏ trong điều kiện của mình. 

Quỳnh Hương