Hát then, đàn tính - Cần được bảo tồn và phát huy
Hát then, đàn tính là một loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp lâu đời, không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy loại hình nghệ thuật này cần được bảo tồn và phát huy giá trị trong giai đoạn mới.

Đến với đồng bào dân tộc thiểu số vào mùa xuân, dịp tết, hay những ngày lễ sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hát then - đàn tính. Ta có thể cảm nhận được nét độc đáo, phong phú, đa dạng của mỗi dân tộc theo từng dòng khác nhau, mang theo hơi thở của cuộc sống truyền cảm làm say đắm lòng người. Cùng với nghệ thuật đàn hát, múa diễn xướng then, sự kết hợp hài hoà tinh tế giữa âm nhạc với ca từ và những màn múa dân gian điêu luyện, đã tạo nên các giá trị văn hoá độc đáo, phong phú rất riêng của then. Ngoài ý nghĩa nghệ thuật, then còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc thể hiện mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hát then, đàn tính là một loại hình nghệ thuât có từ lâu đời, phát triển mạnh vào thời nhà Mạc (thế kỷ XV) và trở thành âm nhạc cung đình, phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cho đến nay loại hình nghệ thuật này được đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang , Hà Giang... sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống thường nhật. Ở tỉnh Cao Bằng, hầu hết các làng xã đều có đội hát then, dàn then tới 100 người; Lai Châu có 3 câu lạc bộ hát then; Lạng Sơn có 13 câu lạc bộ... Các câu lạc bộ này hiện hoạt động thường xuyên, được các nghệ nhân truyền đạt và lưu giữ bằng nhiều hình thức như tổ chức giao lưu văn hoá nghệ thuật tại thôn bản, hay các dịp lễ tết, ma chay, cưới xin...Đặc biệt, trong những năm gần đây, Liên hoan đàn tính – hát then toàn quốc đã được Ngành Văn hóa tổ chức tại một số tỉnh nhằm tôn vinh và khẳng định sự giá trị của loại hình văn hoá nghệ thuật này…
Mặc dù vậy, nghệ thuật hát then - đàn tính được bảo lưu và truyền dạy nhưng chưa nhiều và chưa chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng giá trị của hát then- đàn tính cần được đánh giá và nghiên cứu một cách toàn diện để đưa vào chương trình cụ thể trong sinh hoạt các câu lạc bộ tại địa phương, và cần được truyền đạt một cách bài bản, đưa nội dung trong làn điệu hát then và giai điệu đàn tính vào các sinh hoạt văn hoá - lễ hội trong cộng đồng để được giới thiệu và khẳng định giá trị mang tính nghệ thuật và mang tính chuyên nghiệp. Và cần có chính sách khuyến khích và sự đãi ngộ thích đáng với các nghệ nhân và diễn viên, để phát huy và bảo tồn, phát triển một cách phù hợp với giai đoạn hiện nay.
Phương Hồng