Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng mạnh nhất 15 năm: Bước ngoặt chiến lược hay ứng phó tình thế?
Trước sức ép ngày càng lớn từ Mỹ và bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp, Hàn Quốc vừa công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng cao nhất kể từ năm 2008.

Trong bài phát biểu nhân Ngày Lực lượng vũ trang Hàn Quốc 1/10, Tổng thống Lee Jae Myung vừa khẳng định, ngân sách quốc phòng năm 2026 của nước này sẽ tăng 8,2%, mức cao nhất trong vòng hơn 15 năm. Ông lý giải, quyết định này xuất phát từ thực tế “thế giới bước vào kỷ nguyên xung đột gia tăng, nơi mỗi quốc gia phải tự lo cho chính mình”.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Để bảo đảm hòa bình và thịnh vượng cho Đại Hàn Dân Quốc, chúng ta không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai khác mà phải tự tăng cường sức mạnh của mình”. Ông đồng thời cam kết đầu tư vào công nghệ quốc phòng mới như robot, máy bay không người lái, hướng tới xây dựng lực lượng hiện đại, tự chủ hơn.
Theo các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc, động lực lớn nhất thúc đẩy Chính phủ tăng ngân sách quốc phòng là do sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sức ép từ Washington
Quyết định của Seoul được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc giục các đồng minh châu Á chia sẻ trách nhiệm an ninh, theo chuẩn mực mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thống nhất trong tháng 6: Nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP trong vòng một thập kỷ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã khẳng định: “Với việc NATO đã nâng mức đóng góp, nay chúng ta có một chuẩn mực mới cho chi tiêu quốc phòng mà tất cả đồng minh, kể cả ở châu Á cần hướng tới”.
Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiện nay nước này chi khoảng 2,3% GDP cho quốc phòng, tương đương 132 nghìn tỷ won (94 tỷ USD). Như vậy, Seoul sẽ phải hơn gấp đôi chi tiêu hàng năm mới đạt được “chuẩn mực toàn cầu” 5% GDP như Washington đề xuất.
Đáng chú ý, Hàn Quốc đang duy trì hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đồn trú. Đây vừa là nền tảng bảo đảm an ninh, vừa đặt Seoul vào thế phải cân nhắc kỹ lưỡng trước các yêu cầu gia tăng đóng góp từ Mỹ.
Thách thức cân bằng thương mại - an ninh
Ngoài sức ép quốc phòng, Hàn Quốc còn phải đối mặt với căng thẳng thương mại khi Washington đe dọa áp thuế nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới. Tổng thống Donald Trump thậm chí từng đề xuất một “thỏa thuận trọn gói” với Seoul, gắn kết giữa thương mại và an ninh, trong bối cảnh Mỹ được cho là muốn tái định hướng chiến lược quân sự sang Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 8, Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để “đóng vai trò dẫn dắt hơn trong duy trì an ninh trên Bán đảo Triều Tiên”. Ông cũng tái khẳng định mục tiêu lâu dài là giành quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ lực lượng liên quân Mỹ - Hàn, một chủ trương được nhiều chính quyền cánh tả theo đuổi.
Bước ngoặt chính sách hay giải pháp ứng phó tạm thời?
Việc Hàn Quốc quyết định tăng chi tiêu quốc phòng ở mức kỷ lục đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy chiến lược an ninh của Seoul. Nếu như trong nhiều thập kỷ qua, Hàn Quốc luôn đặt niềm tin lớn vào sự hiện diện quân sự của Mỹ, thì nay, trong bối cảnh môi trường khu vực phức tạp hơn, xu hướng “tự cường” ngày càng rõ rệt.
Tuy nhiên, sự lựa chọn này đồng nghĩa với việc chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung phải đối diện với nhiều thách thức song song: Một mặt là sức ép từ Washington trong việc đạt “chuẩn mực toàn cầu” về chi tiêu quốc phòng, mặt khác là yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống người dân.
Chi phí cho hiện đại hóa quân đội, từ hệ thống vũ khí công nghệ cao, các chương trình tác chiến trên không gian mạng, cho tới việc xây dựng lực lượng robot và máy bay không người lái... đều đòi hỏi nguồn ngân sách khổng lồ và bền vững. Trong khi đó, theo chuyên gia quốc phòng Yang Uk, Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Seoul), phần lớn khoản tăng chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ dành cho việc nâng lương binh sĩ và tái cơ cấu cơ quan tình báo quân sự, thay vì đầu tư mạnh cho hiện đại hóa.
“Các chương trình hiện đại hóa mà Hàn Quốc đã cam kết đều đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ. Mức tăng vừa công bố sẽ không đủ để mua sắm thế hệ vũ khí tiên tiến mới, cũng như khó đáp ứng kỳ vọng từ phía Mỹ”, ông Yang nhận định.
Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu mức tăng hiện nay có thực sự giúp Hàn Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một lực lượng “tinh nhuệ”, hay chỉ là bước đi mang tính biểu tượng nhằm đáp ứng áp lực từ Mỹ?
Khi bán đảo Triều Tiên tiếp tục là điểm nóng, còn cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, Hàn Quốc bị đặt vào vị thế phải cân nhắc các bước đi một cách cẩn trọng. Trong bối cảnh ấy, việc cân đối giữa yêu cầu hiện đại hóa quân đội, đáp ứng mong đợi từ Mỹ và duy trì ổn định kinh tế trong nước sẽ là bài toán không dễ giải đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung trong thời gian tới.