Hài hước để cứu rỗi
Chuyên mang nụ cười đến những chỗ vừa có pháo rơi mìn nổ, không chọn cuộc sống kiêu sa hào nhoáng - một nghệ sỹ trẻ đang được thế giới tán thưởng vì phương cách hoạt động nghệ thuật rất nhân văn.
Chú là Marco Rodari, người vùng Leggiuno thuộc tỉnh Varese, Italy. Chú mới ba mươi tám tuổi nhưng đã có thâm niên hơn mười năm làm nghệ thuật hài. Trang bị một chiếc va li các tông chứa những bộ trang phục sặc sỡ lạ mắt và một cái mũi đỏ chót như cà chua chín, chú đi nhiều nước để gieo rắc lòng lạc quan yêu đời. Đặc biệt, bao giờ chú cũng sẵn sàng đến những chỗ chiến sự gầm gào và toàn chọn địa điểm biểu diễn là những bệnh viện dã chiến. Tính đến tháng 9.2014, chú đã có 25 chuyến lưu diễn ở những điểm nóng Iraq, Ai Cập, Jordan và Palestine.
![]() Chú hề Marco Rodari biểu diễn ở Dải Gaza |
Nếu có người hỏi Marco diễn ở những chỗ ấy để làm gì, chú thường trả lời theo cách khiến người ta hiểu rằng mình nêu câu hỏi vô duyên quá. Ngay ngày đầu tiên đến bệnh viện, - chú kể - cô y tá đã dẫn chú đến gặp một cô bé bị một vết thương rất nặng ở vùng bụng. Đau đớn tận gan ruột nên chẳng còn muốn nói chuyện với ai, nhưng vừa nhìn thấy chú, bé ngừng khóc ngay và bắt đầu kể chuyện. Chính đấy là điều kỳ diệu của cái mũi cà chua.
Cái mũi đỏ chót của chú có thể thấy giữa bãi đổ nát hoang tàn ở Dải Gaza. Hồi đầu tháng 8.2014, vào lúc vừa ngừng bắn tạm thời, chú đã vượt qua Erez - một trạm biên phòng kiểm soát người qua lại biên giới giữa Israel với Palestine. Trước đó chú biểu diễn tại bệnh viện thánh Joseph ở Jerusalem phục vụ các cháu nhỏ vừa được chuyển đến từ Dải Gaza để có thể nhận sự điều trị cấp thiết. Tiếp theo, chú đến biểu diễn tại nhà thờ Kitô giáo duy nhất ở Dải Gaza. “Quên sao được cảnh những chiếc xe cấp cứu hộc tốc chạy đến bệnh viện, cửa xe mở ra, người ta chuyển ra những đứa trẻ không còn chân tay hoặc những bộ phận cố hữu của thân thể - Marco tâm sự - Đối mặt với chiến tranh, mọi người đâu có được cười, cho nên rất khó che giấu thực tế đang bủa vây quanh họ - những thứ tiêu cực, kể cả cái ác và nỗi sợ đều rất khó túm lại rồi bỏ vào trong chiếc bao tải lớn để rồi khi về đến nhà, gỡ bỏ cái mũi cà chua rồi mới mở ra soát lại. Sống với ngày hôm nay, tôi phấn đấu không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để mang niềm vui đến cho mọi người, ở đâu cũng được: trong trường học, bệnh viện, nhân đến thăm nhà ai đó hay trên hè phố, được hết…”.
Marco muốn át đi những kinh sợ hàng ngày trong cuộc sống thực tế mà mình buộc phải chứng kiến. Dẫu sao thì giữa những tiếng kêu rên, giữa bãi đổ nát của những tòa nhà đã từng là nơi trú ẩn - một ngôi trường hoặc một cửa hàng - thỉnh thoảng vẫn gặp những người đàn ông đàn bà có khả năng thể hiện sức mạnh tinh thần kỳ lạ. Chú nhớ như in nụ cười của người mẹ: khi bom bắt đầu rơi, người mẹ đó đã ngay tức khắc căng mình ra che đỡ cho đứa trẻ, kẻo những mảnh vỡ của ngôi nhà trúng bom sẽ văng vào con. Và khi đã nằm trên giường bệnh viện, biết mình đã mất khả năng đi lại, bà vẫn vui mừng vì một lần nữa, mình mang lại sự sống cho con.


Trong khi chờ tiếp tục chuyến đi đến phía tiếng bom vừa ngừng để còn biểu diễn cho ba trường học nữa, Marco tranh thủ tổ chức những khóa đào tạo nghệ sỹ hề cho người lớn và trẻ em, mong để lại đội ngũ kế cận mình sau khi chú về Italy vào tháng 10.2014. “Từng người ở đây đều chịu mất mát: người mất mẹ, người mất cha, người mất anh em, người mất bạn thân. Tất cả bọn họ đều rất mệt mỏi, nhưng niềm hy vọng của họ vẫn còn và mạnh lên rất nhiều. Mỗi đứa trẻ ở đây đều như đống lửa to: chiến tranh ập đến có thể làm cho ngọn lửa bị tắt, nhưng không thể nào dập được những hòn than còn rừng rực. Một tiết mục ảo thuật hoặc một chương trình xiếc nhiều khi cũng đủ để lũ trẻ tạm quên những đảo lộn cuộc sống do chiến tranh mang lại, và một nụ cười cũng đủ để những ngọn lửa nhỏ được lần nữa nhen lên”.
Một chùm bóng bay nhiều màu sặc sỡ, một cách hóa trang thiên hình vạn trạng khiến mọi người cứ ngỡ khuôn mặt chú được làm bằng… cao su - Marco làm tất cả để cho nụ cười hoặc bóng dáng của nụ cười xuất hiện trên những gương mặt non nớt. Khôi hài là một cách trị liệu hữu hiệu cho con người bứt ra hoặc lâu hoặc chóng khỏi thực tế bi đát, lấy lại sự nhẹ nhõm trong lòng.
Với thiên lương của một con người, một nghệ sỹ thấm thía đầy đủ vị ngọt của cuộc sống yên bình, Marco Rodari không quản gian truân, tự lãnh sứ mệnh dùng nghệ thuật hài hước để cứu rỗi nạn nhân của những cuộc tranh chấp lãnh thổ và quyền lực.