Hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai
Tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị cầu Long Biên” sáng 25.10, các chuyên gia cho rằng, phải đặt cầu Long Biên vào cuộc sống đương đại, với vai trò mới, cuộc sống mới, có sự hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Thêm luồng sinh khí mới
Gắn liền với các giai đoạn lịch sử của Thủ đô Hà Nội và cả nước, cầu Long Biên ngoài chức năng vận chuyển, còn là một phần ký ức của mỗi người dân. Tuy nhiên, với thời gian sử dụng trên 120 năm, trải qua 3 lần cải tạo lớn và nhiều lần trùng tu, cầu hiện nay đã xuống cấp, lạc hậu, gây mất an toàn giao thông. Cảnh quan hai bên bờ sông nơi cây cầu bắc qua dù đã có quy hoạch nhưng hiện vẫn chưa được tôn tạo, làm đẹp cho cửa ngõ vào phố cổ Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, mặc dù đã có nhiều ý kiến của giới chuyên môn, nhà quản lý và chuyên gia văn hóa, lịch sử bàn về bảo tồn, khai thác giá trị cầu Long Biên nhưng đến nay cây cầu vẫn đang trong tình trạng xuống cấp. Đã đến lúc cần có phương án tổng thể về việc bảo tồn và tôn tạo cầu Long Biên trên cơ sở khoa học, chọn lọc những giá trị tiêu biểu trong suốt lịch sử biến động của cây cầu để bảo tồn, phục dựng cho hậu thế mai sau. “Quá trình nghiên cứu, bảo tồn và tôn tạo nên gắn kết cùng quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vừa được phê duyệt, qua đó tạo không gian văn hóa, du lịch, cảnh quan, thúc đẩy việc quy hoạch và chuyển đổi bãi giữa sông Hồng thành công viên trung tâm của thành phố. Đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, trong đó có cây cầu Long Biên”.
Phân tích cụ thể hơn, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Trương Văn Quảng đưa ví dụ về những cây cầu từng trở thành biểu tượng của đô thị tại các nước, như cầu Tháp ở London (Anh), cầu Trình Dương (Trung Quốc), cầu Khaju ở Isfahan (Iran)… và cho rằng, phải coi cầu Long Biên như phần máu thịt của một cơ thể sống Thủ đô Hà Nội. “Dù đã cũ kỹ, già nua nhưng cầu Long Biên cần được thổi luồng sinh khí mới để có cơ hội hòa mình một cách chính danh vào cuộc sống đương đại. Cầu Long Biên được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị dựa trên hai chức năng chính: giao thông phục vụ du lịch khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô Hà Nội; bảo tàng - không gian lịch sử giao lưu văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc gia, quốc tế”.
KTS. Vũ Hồng Thủy, Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam thì khẳng định, việc cải tạo cây cầu ngoài tạo ra một sản phẩm du lịch, còn phải đặt nó vào cuộc sống đương đại, với vai trò mới, cuộc sống mới; hướng tới tạo lập một quần thể không gian kiến trúc, văn hóa, cảnh quan đô thị với cầu Long Biên là trọng tâm. Đồng thời, hướng tới tạo lập, bảo vệ môi trường sinh kế cho cộng đồng cư dân sở tại; tạo điều kiện phát triển lợi ích công cộng của Thủ đô, các quận liên quan. Mở ra cơ hội huy động nguồn lực và trách nhiệm của các bên (chính quyền thành phố, chính quyền các quận, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư) trong quá trình cải tạo, đầu tư, quản lý, vận hành.
"Trước hết cần đề xuất cầu Long Biên là một di sản"
Đến thời điểm hiện tại, bên cạnh cầu Long Biên lịch sử, Hà Nội đã có thêm 7 cây cầu qua sông Hồng được đưa vào khai thác, sử dụng gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Văn Lang. Riêng khu vực nội thành có 6 cầu đang hoạt động. Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 9 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm: Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Thăng Long mới, Tứ Liên, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo, Phú Xuyên, Ngọc Hồi. Tính cả 8 cây cầu đang khai thác vận hành, đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 17 cây cầu qua sông Hồng.
Đề xuất ý tưởng bảo tồn và tôn tạo cầu Long Biên trong hiện tại và tương lai, TS. KTS. Trương Văn Quảng cho biết, cần bảo đảm các nguyên tắc bảo tồn nguyên dạng hình dáng và cấu trúc khung thép gốc của cầu. Có thể mở rộng quy mô cầu, nâng cao tĩnh không để phù hợp với môi trường phát triển mới của Thủ đô, song song với đó, phục dựng cảnh quan, môi trường dọc khu vực cầu đi qua, nhất là xung quanh hai đầu cầu. Đặc biệt, chỉ sử dụng cho tàu du lịch nội đô và phương tiện giao thông nhẹ hoạt động trong khu vực nội thị...; tổ chức hệ thống chiếu sáng nghệ thuật toàn bộ cây cầu vào ban đêm; xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu lịch sử cây cầu tại ga Long Biên; tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật lấy không gian văn hóa lịch sử cầu Long Biên làm trọng tâm...
Đồng quan điểm, KTS. Vũ Hồng Thủy góp ý, cải tạo, sửa chữa cầu Long Biên cũng cần tiến hành chỉnh trang các khu dân cư lân cận, theo hướng cung cấp dịch vụ tại chỗ bởi người dân sở tại. Cụ thể, mở các hành lang từ Trần Nhật Duật qua đê, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận thuận lợi với sông Hồng. Kết nối các hoạt động hiện hữu, như chợ Long Biên, khu thể thao, giữ gìn không gian tự nhiên sông Hồng. Tổ chức kết nối với công viên trên bãi giữa theo quy hoạch của TP. Hà Nội. Kiến nghị sử dụng dải không gian thượng lưu và hạ lưu, tả ngạn và hữu ngạn cầu, nhất là đoạn qua lõi Thủ đô, để tổ chức không gian văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, với chủ đề “lịch sử cầu Long Biên”. Mở hướng tiếp cận khu lõi Hà Nội từ sông Hồng, bằng đường thủy; cải tạo, chỉnh trang cầu dẫn lên cầu Long Biên, dọc phố Phùng Hưng, Hàng Cót, Gầm Cầu… cho mục đích du lịch.
“Muốn giữ cầu Long Biên trước hết Hà Nội cần đề xuất cầu Long Biên là một di sản. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm làm tuyến đường sắt mới thay thế tuyến đường sắt đang chạy trên cầu. Từ đó mới có cơ sở để tiến hành các phương án bảo tồn, tôn tạo cầu Long Biên. Bảo tồn cây cầu là công việc khó và phức tạp, do đó cần xác định bước đi, quy trình thực hiện hợp lý, rõ ràng giữa nhà chuyên môn, nhà đầu tư và chính quyền”, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.