Hà Nội: Nhiều điểm chờ không mái che, người dân “đội nắng mưa” chờ xe buýt
Tại Hà Nội, nhiều điểm chờ xe buýt không có mái che khiến người dân phải “đội nắng mưa”, vất vả đợi những chuyến xe.
Ngày 4/8, khi cả thành phố oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm, hình ảnh những cụ già lưng còng, đôi vai run rẩy, những em học sinh áo ướt sũng mồ hôi, và những người lao động lam lũ, khuôn mặt mệt mỏi, đổ dồn về các điểm dừng xe buýt không một chút che chắn khiến nhiều người đi đường xót xa.


Họ đứng đó, phơi mình dưới cái nắng chói chang, đôi mắt ngóng về những chuyến xe buýt đều đặn tới rồi đi mười phút một lần.
Mỗi giây chờ đợi là một cuộc chiến đấu với cái nóng bỏng rát, với sự mệt mỏi và nỗi lo về sức khỏe. Đã có bao nhiêu người cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hay thậm chí muốn bỏ cuộc vì phải chịu đựng sự khắc nghiệt này?

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, cô Phương Thúy (67 tuổi, phường Nhật Tân) không giấu nổi sự bất lực khi nhắc đến phương tiện di chuyển.
Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", việc tiếp cận các ứng dụng đặt xe công nghệ hiện đại dường như là "nhiệm vụ bất khả thi" đối với cô.
Trong khi đó, lựa chọn taxi truyền thống lại là gánh nặng tài chính quá lớn. "Không biết giá, tôi sợ họ thấy người già không minh mẫn nên họ "chém" giá cao. Tặc lưỡi mãi rồi cũng phải chọn xe buýt thôi, dù biết là vất vả." Bởi lẽ, đối với cô và nhiều người cao tuổi khác, xe buýt vẫn là lựa chọn tối ưu nhất, dù phải đối mặt với muôn vàn bất tiện.


Những hình ảnh này không phải là cá biệt, mà đang trở thành nỗi ám ảnh thường nhật tại nhiều điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường vừa được đầu tư cải tạo khang trang nhưng lại “quên” mái che điểm xe buýt.
Dù thành phố đang nỗ lực khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, thì việc thiếu vắng những tiện ích cơ bản như mái che, ghế ngồi lại vô tình trở thành rào cản vô hình, đẩy người dân vào thế khó xử.
Liệu ai sẽ sẵn lòng từ bỏ sự tiện nghi của chiếc xe máy, chiếc ô tô có điều hòa mát lạnh, để đổi lấy những giờ phút "phơi mình" dưới nắng lửa hay hứng trọn những cơn mưa rào bất chợt chỉ để chờ xe buýt?

Chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng là một định hướng đúng đắn, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và hướng tới một đô thị xanh, văn minh. Thế nhưng, để chính sách này thực sự đi vào đời sống và được người dân đón nhận, nó cần phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, chạm đến những nhu cầu nhỏ nhất, đời thường nhất của người dân.
Việc cải tạo, nâng cấp các điểm dừng đỗ xe buýt với đầy đủ mái che, ghế ngồi, cùng hệ thống thông tin tuyến rõ ràng không chỉ là việc bỏ sung tiện ích đơn thuần.
Đó là sự thể hiện của lòng tôn trọng và sự quan tâm sâu sắc đến những người dân đang hàng ngày góp phần vào mục tiêu "chuyển đổi xanh" của thành phố. Một mái che nhỏ, một băng ghế đơn sơ, hay bóng mát từ vài cây xanh tưởng chừng là điều hiển nhiên nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, là điểm tựa an toàn, thoải mái cho mỗi hành khách.

Đã đến lúc những điểm dừng xe buýt không chỉ là nơi xe ghé qua, mà phải thực sự trở thành những "nhà chờ" đúng nghĩa: nơi người dân có thể tạm lánh nắng mưa, nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục hành trình.
Sự thiếu vắng những tiện ích cơ bản này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của người dân, mà còn vô tình làm giảm đi ý nghĩa tốt đẹp của một chính sách vốn đang hướng đến sự phát triển bền vững và nhân văn cho Thủ đô.
Liệu những giọt mồ hôi, những ánh mắt mỏi mệt ngóng chờ dưới nắng nóng gay gắt của người dân có đủ sức nặng để lay động và thúc đẩy hành động, mang lại những tiện nghi xứng đáng cho những con người đang ngày ngày gắn bó với phương tiện công cộng của Thủ đô?