Gương mặt bên trong khẩu trang (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
>> Gương mặt bên trong khẩu trang (Phần cuối)
Một thứ tiếng Hoa trọ trẹ mỏi cả hai tay, mà Phan Văn, còn gọi Văn Lùn, chủ tịch công đoàn của công ty X cũng không thể nào cho phó tổng Chen Chu hiểu. Văn phải nhờ đến Thúy Mơ:
- Em nói dùm với Cú Lửa…
Thật là tên với tuổi, bí danh với bí diếc lôi thôi không thể tả. Sao lại có cái gọi Cú Lửa nào đây? À là vầy… Cú Lửa là tên mà công nhân gọi phó tổng Chen Chu. Trước, anh chị em gọi sếp Chu hẳn hoi. Danh Cú Lửa là do cha nội Lâm Đù và Mai Lé phán cho.
Lâm Đù tuy bị đuổi rồi, nhưng cho đến tận bây giờ ai ai cũng nhắc đến một anh già tóc muối tiêu, chuyên gia văng tục chửi thề và ngang ngạnh đến trời còn sợ. Đặc biệt nhất là mấy tay nhà bếp sợ Lâm như sợ cọp. Nhà bếp sợ bao nhiêu thì anh em khoái bấy nhiêu, bữa ăn nào không vừa ý là Lâm văng tục ngay tức khắc. Có cả chủ Lâm cũng không từ nói chi lãnh đạo ta. Đến ngày nay anh em còn kể rằng bữa ăn hôm đó Lâm Đù làm một trận ngã ngũ ngô khoai.
![]() Minh họa của Vũ Huyên |
Bàn ăn gồm năm người nhưng chỉ có bốn cái trứng vịt, năm con khô lưỡi trâu, một thau canh lõng bõng và một đĩa rau. Nhìn qua ai cũng biết bữa ăn đã bị nhà bếp cắp hết một nửa, nhưng xưa nay ai dám nói? Nói ra bị đuổi việc thì chí nguy, nhất là các vị miền ngoài, miệt dưới, vùng trên… Để trụ được ở một công ty là không dễ, vì miếng ăn mà bị thanh lý hợp đồng thì mệt mỏi lắm, nhịn tí chả chết ai. Nhưng Lâm Đù không sợ vì Lâm là dân sở tại, hắn thường nói không làm được công ty tao đi phụ hồ, nhịn là không có tên tao.
Vậy nên nhìn bữa ăn Lâm văng liền:
- Ê, bộ tụi bây cho tù ăn hả? Bà Huyền - Huyền là thầu nhà ăn của công ty - Bà nghĩ sao mà cho ăn như vầy, bà nói tui nghe coi? Nói không ra là chết mẹ a con… Ê… Thụ – Thụ là phó giám đốc – Mày ngồi bàn ăn với chủ nên không thấy bữa ăn của tụi tao bị xà xẻo, mày đại diện tụi tao mà vậy mày ngó được không? Mày nhắm đui hai con mắt lại rồi.
Má ơi, công nhân mà dám chơi luôn lãnh đạo là chì thứ thiệt à. Lâm lại rút di động ra chụp hình bàn ăn, tuyên bố, má tụi bây tao đưa cho mấy thằng bạn phóng viên cho tụi bây biết lễ độ. Phía nhà bếp hãi quá liền tăng cường thêm thức ăn, chống chế rằng dọn ra chưa hết mà anh Lâm, anh sao mà nóng quá. Lâm đắc thắng vuốt râu mép cười ruồi, nói với lũ em cháu:
- Có Lâm Đù bây khỏi lo chi.
Nhưng không phải vì vụ đó mà già Lâm bị đuổi đâu. Vụ sau chấn động hơn nhiều, có cả công an khu công nghiệp tham gia xử lý. Lần nầy mém tí là phó tổng Chen Chu bị đổ máu. Lâm bảo rằng ai biểu nó chửi tao ngu. Ngu khôn gì không biết, nhưng cái nguyên nhân thì rắc rối phức tạp lắm. Có một chuyện mà ai cũng rành là Chen Chu không ưa Lâm Đù.
Tư cách phó tổng, xưởng sản xuất nằm dưới sự chỉ huy của Chen. Khác với vị tiền nhiệm, Chen có mặt mọi nơi để điều hành. Mỏi chân là đứng trên lầu, chống nạnh hai tay trên ban công ngó xuống, nghĩa là mọi cái đều nằm trong tầm ngắm của Chen. Mỗi khi đi qua nơi Lâm Đù làm việc là Chen đứng lại và đưa mắt đăm đăm ngó Lâm. Cái nhìn xét nét và bén như lôi ruột gan người ta phơi ra khiến Lâm bực bội. Một hôm bực quá, Lâm nhìn lại, cả hai đấu nhãn với nhau một lúc lâu. Cuối cùng Chen ta cụp mắt và nói xí xa xí xô một tràng tiếng Hoa, tay ngoắc phó giám đốc Thụ. Thụ nói với Lâm:
- Ổng nói chú làm đi. Tại sao lại nhìn ổng?
- Đm… mày hỏi tại sao nó nhìn tao? Nó không nhìn tao sao biết tao nhìn nó? Lần sau mà còn nhìn tao kiểu đó tao móc mắt nó ra à. Lãnh đạo cái củ gì mà nhìn công nhân lom lom như cú dòm nhà bịnh.
Thụ theo chân phó Chen lên lầu. Trên cao Chen lại tiếp tục nhìn. Lâm nói với Mai Lé:
- Thằng phó nầy cặp mắt của nó giống mắt cú quá, nó là cú chớ chu khỉ mẹ gì.
Hôm đó Chen Chu mặc chiếc áo màu hồng, chả hiểu làm sao mà Mai Lé nói:
- Ừ, giống con cú lửa thiệt đó ông Lâm.
- Mày nói có lý. Tao chẳng hiểu sao con cú lửa nầy ghét tao.
- Chắc nó ghét bộ ria mép và cái mặt cô hồn của ông chớ gì. Tui đây hồi mới vô công ty gặp ông tui cũng ghét nói chi thằng Cú Lửa.
Từ đó công nhân không sếp Chu nữa mà gọi đến chết cái danh Cú Lửa.
Hôm đó Lâm cầm rờ mốt điều khiển cần cẩu chuyển hàng. Đưa hàng từ bên ngoài vào nồi vắt nước ly tâm phải qua một đoạn trên không dài chừng mười mét và ở độ cao ba mét, di chuyển xa như vậy thường thì cẩu đòng đưa rất mạnh. Việc nầy cũng không chi khó, chỉ một hai thao tác là cẩu sẽ ổn định và đáp vào nồi rất nhẹ nhàng. Khi đó Chen Chu đứng sau lưng Lâm, thấy cẩu đòng đưa ông ta xí xà xí xô rất lớn tiếng. Lâm quay lại thì Chen càng la lớn hơn và điểm vào mặt Lâm. Chả hiểu học đâu được vài tiếng Việt, Chen trọ trẹ:
- Lồ ngu, lồ ngu… ngu… mày ngu wá.
Điên tiết lên, thêm cái không khí trong xưởng nóng hừng hực Lâm liền văng cả một tràng, sẵn rờ mốt trên tay Lâm phang một cái trí mạng về phó tổng, anh em trong chuyền hết cả hồn. May mà Chen Chu né kịp bằng không cái rờ mốt vô mặt là Lâm Đù có màn đập muỗi đói trong nhà tạm giam khu công nghiệp. Chưa hết, Lâm còn nhào lại tính ăn thua đủ. Mai Lé và tổ trưởng Hùng Ròm không ôm lại thì e rằng Chen Chu ăn thoi. Ngay lập tức bảo vệ công ty có mặt và Lâm bị khống chế. Người ta đưa Lâm đến chỗ làm việc của chủ tịch công đoàn Phan Văn. Một cuộc họp khẩn cấp gồm phó giám đốc Thụ và bốn vị đại diện công đoàn. Biên bản được thư ký Thúy Mơ ghi. Tất cả đều cho rằng hành động ném rờ mốt về phía phó tổng là sai lầm. Chủ tịch Văn nói:
- Việc chú làm là sai. Bọn tôi không biết làm sao để bảo vệ quyền lợi cho chú. Chú biết đó, công ty nầy do người Đài làm chủ, ta manh động với người của họ là sẽ bị thanh lý hợp đồng ngay tức khắc.
Lâm ngạo nghễ:
- Với tao làm hay không ở công ty nầy không quan trọng, nhưng thằng Cú Lửa chửi tao ngu là nó sai trước. Mấy đứa bây nhận tiền trợ cấp công đoàn để bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần cho ngữ tao mà như vầy sao? Thằng lãnh đạo chửi công nhân sao bây không nói tới? Sao không bắt nó tham dự buổi họp nầy? Tao thấy việc tao làm đâu có sai. Một thằng dốt như tao bị chửi ngu là phản ứng như vậy đó, trong khi Cú Lửa đã đi qua đại học và chửi bới thì sao? Bộ có học và lãnh đạo thì có quyền chửi à? Tao đếch chịu cái kiểu xử lý của bọn bây. Như vầy tụi bây quá xá là nịnh hót chủ… Nếu thằng Cú Lửa không xin lỗi vì chửi tao ngu, tao đếch chịu, nếu thanh lý hợp đồng tao kiện lên tận công đoàn huyện.
Nói xong Lâm Đù đùng đùng đứng dậy xô cửa bước ra, đi thẳng một hơi lên phòng nhân sự, cái phòng mà tất cả lãnh đạo lớn nhỏ của công ty đang làm việc, trong đó có tổng giám đốc. Ngay lập tức Lâm bị bảo vệ chận lại. Điên lên Lâm giằng co làm ồn ào trước văn phòng công ty. Lâm yêu cầu được gặp tổng bự. Sợ có chuyện không hay, bảo vệ liền gọi điện cho công an khu công nghiệp, ngay lập tức họ có mặt. Lần nầy Lâm được đưa vào phòng nhân sự để giải quyết vụ việc.
Cuộc họp nầy anh em công ty biết là do Hùng Ròm kể. Hùng là người yêu của Thúy Mơ. Thúy Mơ ngoại trừ phiên dịch còn là thư ký ghi biên bản. Nàng kể cho chàng, chàng kể lại cho anh em, anh em về nhà kể lại cho bà con nghe chơi vậy là cả tỉnh biết gần hết. Hùng Ròm:
- Già Lâm Đù yêu cầu Cú Lửa xin lỗi vì chửi ổng ngu.
- Rồi có xin không?
- Cú Lửa phải xin thôi. Tuy nhiên Lâm Đù bị thanh lý vì phá hoại tài sản công ty.
- Bà mẹ ơi, ổng mà nghỉ việc là bọn nhà bếp khoái lắm à.
- Còn bọn mình sẽ trở lại trứng vịt và khô lưỡi trâu.
- Ổng chì thiệt há?
- Do ổng Văn đây. Tụi mình mà cà chớn là phó Thụ và chủ tịch Văn trảm liền.
***
Nhưng chuyện Lâm Đù thì cũ mèm và xưa lắm rồi. Hôm nay lại chuyện khác, mới toanh. Lâm nhờ Thúy Mơ nói giúp với phó tổng Chu xin cho ban chấp hành công đoàn một tiếng đồng hồ để tổ chức cuộc họp, giải quyết vụ Hùng Nghệ.
Vụ nầy cũng không lớn lao chi. Tuy không lớn nhưng khó quyết lắm. Một mình Văn chả dám ti toe. Tuy chủ tịch, nhưng cái chức danh hão, tháng được vài trăm bạc tiền trách nhiệm chả ra cà ràm chi. Văn cũng là công nhân ăn lương công ty, dưới trướng phó Thụ cả cây số. Thụ đề nghị chủ tịch công đoàn đả thông tư tưởng của công nhân Nguyễn văn Hùng thường gọi Hùng Nghệ. Lý do Hùng chuyên bỏ nơi sản xuất của tổ mình la cà đến những chuyền khác đấu láo, hoặc trốn việc đi hút thuốc. Tổ trưởng tổ đóng gói đã báo việc nầy lên phó Thụ, và trả Hùng về cho phó Thụ xin thay người khác. Tất nhiên công đoàn phải có trách nhiệm với những công nhân loại nầy. Phải tìm hiểu vì sao công nhân đó có thái độ tiêu cực mà kịp thời uốn nắn vân vân.
Hùng có cái tên thường gọi nghe qua ai cũng tưởng dân Nghệ An, thiệt ra là Bạc Liêu gốc. Hát thì dở ẹc, nhưng lại hay hát và bài ruột của nó là bài hát về Nghệ có câu chớ lòng dân ta xứ Nghệ lại thương Người bấy nhiêu, đến chữ Nghệ nó nhấn một cái mạnh hết biết nên anh em gọi luôn Hùng Nghệ. Hùng ở tổ đóng gói và bốc vác. Tổ nầy gồm năm trự thật sự vai u thịt bắp, vì mỗi khi lên xuống hàng, không khỏe thì khó có thể trụ được những container hàng từ hai mươi tấn đi lên, mỗi bao hàng phải từ bẩy mươi ký. Tất nhiên là lương hướng của khâu nầy tạm gọi là xôm tụ, và muốn vào tổ nầy không móc mở ngoặc là không xong.
Có một điều không nói ra ít ai biết lắm. Từ sau suy thoái, muốn vào công ty khó lắm vụ hồ sơ. Chỉ công nhân quèn ít ra phải tốt nghiệp cái lớp chín, nhưng mà bốn phương tám hướng xứ ta dân nghèo nhiều lắm, học hành dang dở thời vô lủng vô thiên. Như Hùng chả hạn, nó phải mua bằng tốt nghiệp, phải tốn vài khung bia nhờ người quen biết gửi gấm để qua khâu phỏng vấn. Vào được rồi phải biết cúi đầu làm việc, có bị trên trước sai phái cũng vâng dạ ừ mà mua lấy cái bình an. Nhưng tại sao lại đổ ra cái la cà?
Với Văn chuyện nầy chả có gì khó hiểu. Khỏi cần tìm cũng hiểu. Tất cả vụ việc nầy cũng từ phó Thụ mà ra. Thằng Phong Nhỉ tổ trưởng đóng gói méc:
- Tui nói nhỏ anh Văn nghe, nghe rồi bỏ. Là do ông Thụ có thằng em ngoài kia mới vô, ổng muốn đẩy em ổng vô cái chỗ Hùng Nghệ, nên điều thằng Nghệ đi hết khâu nầy qua khâu kia, thằng Nghệ bất mãn nên sinh ra ù lì. Tui nói vậy chắc anh hiểu?
Cái thế mười năm trụ vững ở công ty, thêm cái đại học sư phạm khoa hóa, không lên nổi với ngành giáo Thụ đã bỏ ngang để qua công ty. Và sợi nhuộm là nơi Thụ thi thố tài năng. Từ một công nhân thường Thụ bò lên phó giám đốc. Lương ở thời hiện tại cộng các cái tròm trèm hai mươi triệu. Nhưng đó chưa phải là hết, cái ngon ăn không kém là những hồ sơ tuyển công nhân, cả phổ thông, cả chuyên môn đều phải qua tay Thụ. Tổ trưởng, chuyền trưởng muốn đưa ai vào phải biết kính thưa anh Thụ, tay kèm cái phong bao.
(Số sau đăng hết)