Giữ tiếng khèn Mông

Thái Minh 25/04/2023 09:18

“Con gái không biết nghe khèn thì dòng suối không biết chảy đi đâu”. Đó là câu dân ca mà người H'Mông hay hát trong lúc lao động trên nương từ bao đời nay. Giữa đại ngàn, tiếng khèn là thứ gắn bó với họ trên mọi nẻo đường, là tiếng lòng lúc tiễn biệt nhau về bên kia thế giới, lúc nhớ thương người yêu, lúc vui mùa xuân đến…

"Báu vật" của người H'Mông

Trong tiếng H'Mông, khèn được gọi là “chúa kềnh”. Người già thường rỉ tai lớp trẻ những câu câu chuyện về nguồn gốc của chúa kềnh. Một gia đình có 6 người con, ai cũng hát hay, sáo giỏi, mỗi khi tất cả cùng cất lên, âm thanh vi vút như rừng gặp gió, ào ạt như thác đổ. Đến khi họ cùng có gia đình, không hợp đủ 6 người, tiếng sáo rời rạc, lạc điệu. Họ bàn nhau chế tác ra thứ nhạc cụ hợp nhất. Người anh cả nghĩ ra cái bầu, anh thứ hai nghĩ ra ống thổi dài, bốn người em nghĩ ra những ống thổi nhỏ dần, tất cả làm nên thứ nhạc cụ 6 ống, thổi lên tạo ra nhiều tầng âm thanh cuốn hút.

Mỗi công đoạn chế tác khèn Mông đều đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và am hiểu
Mỗi công đoạn chế tác khèn Mông đều đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và am hiểu

Lại có truyền thuyết khác kể rằng 6 người con bị mất cha mẹ trong một cơn lũ, vì thương nhớ mà khóc lóc thảm thiết suốt chín ngày, chín đêm. Khi giọng bị tắt, họ vào rừng lấy ống trúc về thổi thay cho tiếng khóc. Cảm động tấm lòng của những đứa con hiếu thảo, thần núi đã truyền cho họ bí quyết chập 6 ống nứa dài ngắn khác nhau, làm thành cây khèn gửi gắm lời yêu thương và vơi bớt nỗi đau buồn, mất mát... 

Cứ thế, cây khèn trở thành vật mang giá trị gắn liền với đời sống sinh hoạt và tinh thần của người H'Mông. Niềm vui ngày năm mới không thể thiếu tiếng khèn, người con trai H'Mông thầm thương trộm nhớ cô gái thì lấy khèn ra thổi, người trong bản mất đi được đưa tiễn bằng tiếng khèn da diết... Những điều không thể nói hết bằng lời thì tiếng khèn sẽ nói thay. Sự kết nối với cộng đồng dân tộc của khèn xuất phát từ những điều như vậy. 

TS. Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, khèn chiếm một vị trí quan trọng trong cộng đồng người H'Mông. Cùng với thầy cúng, thợ rèn, người làm khèn H'Mông luôn được đồng bào kính trọng. Chính vị trí của cây khèn trong đời sống của người H'Mông đã tạo nên sức sống bền bỉ, vượt thời gian của nhạc cụ độc đáo này.

Nối dài giá trị

Song hành suốt cả vòng đời của người H'Mông chính là tiếng khèn. Mang giá trị cho toàn thể cộng đồng nhưng người diễn tấu hay chế tác khèn lại là đặc quyền của nam giới. Người con trai H'Mông ngay khi còn nhỏ đã được hướng đến phải học hỏi cách diễn tấu khèn, diễn tấu khèn giỏi là niềm tự hào đối với cả thôn bản. 

Thổi khèn giỏi, diễn tấu khèn hay đã khó, làm ra được cây khèn lại càng khó hơn. Với người H'Mông, nếu không nắm giữ được hồn cốt của dân tộc mình thì có học nhiều đến mấy cũng không thể làm ra được cây khèn tốt, tạo ra thanh âm lôi cuốn người nghe. 

Với người Mông, tiếng khèn chính là âm thanh mang đậm nét văn hóa của đồng bào - Nguồn: langvanhoavietnam.vn
Với người Mông, tiếng khèn chính là âm thanh mang đậm nét văn hóa của đồng bào. Nguồn: langvanhoavietnam.vn

Nghệ nhân Mua Mí Sính, thôn Sảng Pả B, thị trấn Mèo Vạc là một trong số ít người ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang, am hiểu về cách thức làm ra một cây khèn tốt. 50 tuổi, hơn 30 năm làm khèn, ông thạo từ chọn vuốt ống trúc, cây thông đá, đến cách tạo nên những sợi dây chắc và bền từ vỏ cây đào rừng... Nghệ nhân Mua Mí Sính cho biết mỗi công đoạn làm khèn đều rất quan trọng, cần sự khéo léo, tỉ mỉ cũng như tinh tế của người làm.

Bầu khèn và cần khèn được ví như mẹ và bố, sau khi phơi khô sẽ được bào nhẵn, bổ đôi rồi đục, khoét lõi làm sao khi ghép lại không bị hở. Ống khèn ví như những người con, được làm từ 6 cây trúc trên 10 năm tuổi với độ ngắn, dài, to, nhỏ khác nhau. Thứ duy nhất từ kim loại là lam đồng (lưỡi gà), mỗi chiếc ống gắn một miếng đồng cắt thành khe ở giữa tạo âm thanh trầm, bổng. Riêng chiếc ống ngắn nhất, to nhất được gắn 2 lưỡi để giữ nhịp.

Sau khi hoàn thiện các bộ phận, ống khèn được ghép với bầu khèn. Vỏ cây đào rừng không chỉ dùng để cuốn bầu khèn, cần khèn và giữ các ống khèn mà còn tạo điểm nhấn, làm đẹp chiếc khèn... Thời gian làm một cây khèn mất 2 - 5 ngày, nhưng nghệ nhân phải chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí hàng năm tùy theo các loại vật liệu.

Là nghệ nhân nổi tiếng với việc chế tác và sử dụng khèn, theo ông Lý A Lệnh, bản Chan II, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, học thổi khèn dễ nhưng để thổi thành bài, thành điệu rất khó, đặc biệt là đối với những bài múa khèn cổ được trao truyền, gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ. Thổi được khèn hay đã khó, biết múa khèn càng khó hơn, đòi hỏi người diễn tấu phải dụng tâm và dụng công. "Muốn giỏi, như ngày trước, người con trai H'Mông hơn 13 tuổi đã mang theo khèn xuống chợ, đi hội biểu diễn, theo năm, theo tháng mà khả năng trình tấu khèn nâng cao", ông Lý A Lệnh nói.

Hiện nay, văn hóa hiện đại hiện diện khắp các thôn bản vùng cao, nhiều người trẻ tìm đến các loại hình âm nhạc thị trường mà ít quan tâm tìm hiểu cách làm khèn. Số người biết diễn tấu khèn cũng giảm dần. Niềm đau đáu của những nghệ nhân như Mua Mí Sính, Lý A Lệnh là làm sao tri thức chế tác, sử dụng khèn được nối dài giá trị thông qua lớp trẻ, để vào mùa xuân, dịp lễ, hội và ngay trong đời sống sinh hoạt của đồng bào H'Mông luôn hiện hữu tiếng khèn. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giữ tiếng khèn Mông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO