Xã hội

Giữ hồn nón lá ở làng Bố Liêu

Võ Linh 12/05/2025 14:26

“Sao anh không về thăm quê em; Ngắm em chằm nón buổi đầu tiên; Bàn tay xây lá, tay xuyên nón; Mười sáu vành, mười sáu trăng lên”. Những câu thơ mộc mạc nói về nghề làm nón lá ở bao vùng quê Việt đẹp đến lạ! Nhưng ít ai biết được để giữ được hồn nón, nhiều làng chằm nón đã phải đối mặt, vượt qua không biết bao nhiêu thăng trầm mới có thể giữ được hồn nón, nghề nón… Làng chằm nón lá Bố Liêu, xã Triệu Hòa huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị là một làng quê như vậy.

Cả làng làm nón

Nghề làm nón lá hay còn gọi là chằm nón ở làng Bố Liêu đã có từ lâu đời. Người dân ở đây không một ai biết chính xác về thời gian, nguồn gốc nghề làm nón của làng. Nhưng có một điều chắc chắn, khi mỗi người làng được sinh ra họ đã thấy dân làng ai cũng biết chằm nón lá.

ANH 1.
ANH 2.
ANH 3.
ANH 4.
Muốn làm được chiếc nón lá cần phải có khung nón hình chóp bằng với chiếc nón

Nón lá Bố Liêu là sản phẩm làm thủ công và phát triển đến nay đã ngót nghét đi qua nhiều thế hệ. Làng Bố Liêu hiện có trên 110 hộ dân, thì có đến gần 100 hộ theo nghề chằm nón lá thủ công. Trung bình mỗi ngày một thợ chằm nón lành nghề sẽ tạo được 2 chiếc nón. Hằng năm, làng nón Bố Liêu sản xuất được khoảng gần 50 ngàn chiếc nón, với giá bình quân từ 60 cho đến 80 ngàn đồng/chiếc.

Chị Trương Thị Hoa, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Chị là người theo nghề chằm nón ngày từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Chị nói: Chằm nón có nhiều người, nhiều làng, nhiều địa phương làm lắm. Nhưng để làm được một cái nón “nên thơ” - thì mỗi người, mỗi làng nhất định phải có những bí quyết gia truyền. Từ công đoạn chọn lá, ủi lá và vào khung nón… tất cả đều là những công đoạn đặc biệt được người chằm nón xử lý khéo léo tỉ mỉ. Mỗi đường kim mũi chỉ được luồn lên, kéo xuống phải mềm mại, đều đặn... Hay nói cách khác, người chằm nón của làng Bố Liệu phải là những nghệ sĩ yêu nghề mới làm nên thương hiệu nón lá của làng.

ANH 5 .
ANH 6.
Lá nón, nguyên liệu chính của nón lá làng Bố Liêu.

Kỹ thuật, để làm cho ra được một chiếc nón trắng, mỏng, bền và đẹp, trước tiên phải có vật liệu, dụng cụ đạt yêu cầu kỹ thuật như khuôn gỗ hình chóp nón, kim khâu dùng để chằm; chỉ màu các loại, gấc nilon để chằm nón; bàn ủi sắt dùng để ủi cho lá thẳng và láng; dầu chống ẩm bằng nhựa thông… Muốn làm được chiếc nón lá cần phải có khung nón hình chóp bằng với chiếc nón. Khâu đầu tiên là phải chọn lá cho tốt, đem sấy, phơi khô rồi vuốt cho phẳng phiu mà không giòn, không rách. Vòng nón làm bằng tre nứa vót nhỏ, đều, khi nối phải tròn trịa, không được chắp, không gợn. Tiếp tục xếp từng lá chồng dọc theo khuôn vào vòng nón, một lớp mo tre, một lớp lá rồi khâu.

ANH 8.
Chị Trương Thị Hoa (bên phải) và chị Trần Thị Liên hiện được biết đến như là “nghệ nhân” trong làng nón Bố Liêu.

Không giống với các nơi khác, người chằm nón lá làng Bố Liêu ít khi làm nón đơn lẻ, họ tập trung nhau thành từng tốp thợ. Thường thì có 3 đến 5 gia đình tập trung lại với nhau để tổ chức sản xuất nón. Họ chia nhau từng công đoạn, nam giới thường đảm nhận vót nan tre, cuốn vành nón. Phụ nữ, trẻ nhỏ chia nhau dàn lá vào khung… Hễ rảnh rỗi lúc nào là họ chằm nón lúc đó. Lý giải về điều này, người chằm nói ở làng Bố Liêu đều nói giống nhau: Làm nón lá của làng trước hết cần những tâm hôn đồng điệu vui tươi! Vui tươi trong từng câu chuyện. Từng nụ cười, và cả trong từng đường kim, mũi chỉ… có như vậy mới làm nên được những chiếc nón đẹp.

Quyết giữ nghề…

Tính đến nay, làng Bố Liêu đã có trên 500 năm tuổi. Trong “Ô châu Cận lục”, Dương Văn An thống kê, Bố Liêu là một trong những làng cổ ở đồng bằng huyện Triệu Phong có diện tích sản xuất nhỏ hẹp, khi làng xã đã định hình và phát triển ổn định thì nghề nghiệp phát tích. Từ khoảng thế kỷ 19, bên cạnh nghề lúa nước truyền thống được duy trì từ bao đời, làng Bố Liêu còn hình thành nên nghề mới, đó là nghề chằm nón lá.

Chị Trần Thị Liên, người có thâm niên chằm nón của làng Bố Liêu nói chắc nịch: “Chằm nón lá nghề truyền thống của cha ông để lại. Người làng chúng tôi nhất quyết phải giữ lấy nghề. Thế hệ này tiếp lửa cho thế hệ khác, học cách đan nón dù khó khăn đến mấy”.

ANH 7.
ANH 9.
ANH 11.
Người dân làng Bố Liêu cùng nhau chằm nón lá góp phần cải thiện đời sống.

Trong những năm gần đây, nhiều làng nghề truyền thống đan lát trên khắp dải đất Miền Trung đã phải bỏ nghề. Nhiều ngành nghề truyền thống như mây tre, đan lát thủ công đã dần bị lãng quên. Nhiều nghệ nhân cũng đã không còn mấy mặn mà với nghề vì không được thị hiếu người tiêu dùng chấp nhận. Giá cả của từng sản phẩm đan lát thủ công không cạnh tranh được với nhiều mặt hàng công nghiệp. Làng chằm nón Bố Liêu xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũng luôn đối diện với những khó khăn, thách thức.

Việc phát triển làng nghề và giữ nghề truyền thống thủ công trong lĩnh vực đan lát nói chung trong những năm qua tại tỉnh Quảng Trị đều gặp khó khăn nhất định, nhưng với nghề chằm nón lá của làng Bố Liêu lại là câu chuyện như được mặc định về sự tồn tại. Nghề này hiện chưa thật sự mang lại sự giàu có cho người chằm nón, song đây chính là cứu cánh cho người dân. Nón lá Bố Liêu là hành trang cùng con cháu đi qua những nẻo đường. Nón giúp dân làng làng Bố Liêu có cơm ăn, áo mặc để đi qua những ngày khó. Và có lẽ điều đặc biệt trên hết ấy là người chằm nón của làng Bố Liêu đã có thừa tình yêu với lá, với nón nên họ mới có thể giữ được lửa nghề, tạo ra được những chiếc nón có cốt cách của một hồn quê, hồn nón… qua từng đường kim mũi chỉ.

Nón lá làng Bố Liêu không chỉ dùng để che nắng che mưa cho biết bao đời người. Nón se duyên cho nhiều đôi lứa, gắn bó với người nông dân trên ruộng đồng, làm đẹp thêm những ngày lễ hội… Và có lẽ chính vì những điều bình dị… mà đặc biệt ấy nên nón lá làng Bố Liêu, xã Triệu Hòa huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị đủ lớn vượt qua bao thăng trầm để tồn tại cùng năm tháng. Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã công nhận nghề làm nón lá ở Bố Liêu là một trong 14 nghề truyền thống, làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Trị.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giữ hồn nón lá ở làng Bố Liêu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO