Đây là ý kiến tại hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị áo dài truyền thống - Kinh nghiệm của cộng đồng và nhà quản lý", do Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chiều 30.8, tại Hà Nội.
Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu cho rằng, áo dài đã có từ lâu đời. Năm 1744, sau khi lên ngôi xưng vương ở phủ chính Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban hành nhiều chính sách, tổ chức lại bộ máy và đề cập đến việc cải cách triều phục. Chiếc áo dài được chú trọng, trân quý và trở thành trang phục chính của người dân ở vùng đất Đàng Trong, khẳng định tính tự chủ trong văn hóa.
Năm 1802 vua Gia Long đã có ý định phải thay đổi phục trăng trên toàn đất nước nhưng không thực hiện được. Từ năm 1826 - 1837, chính vua Minh Mạng đã quyết liệt thay đổi trang phục trong cả nước; từ đó, chiếc áo dài được áp dụng rộng rãi và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Trải qua thời gian, trang phục này đã dần trở nên quen thuộc, đi vào cuộc sống, gắn liền với nếp văn hóa, tập quán, xuất hiện trong mọi hoạt động lễ nghi, hội hè và cả trong đời thường. PGS.TS. Bùi Xuân Đính khẳng định, áo dài nam, nữ là một trong những thành tố của văn hóa tộc người, được sử dụng trong các lễ tiết, lễ nghi quan trọng, hoạt động ngoại giao. Sau một thời gian gần như vắng bóng, hiện nay, công cuộc đổi mới phục hồi các điều kiện để áo dài được phục sinh...
Bền bỉ nhiều năm với việc phục hồi áo dài ngũ thân, họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt cho rằng, những người trẻ đã bắt đầu nhận thức được vẻ đẹp của áo dài truyền thống khi mặc tham dự các sự kiện văn hóa, gặp gỡ… Giai đoạn này, xu hướng của giới trẻ tìm về cổ phục, trang phục truyền thống bắt đầu nở rộ bằng những dự án cá nhân khác nhau.
"Áo dài đã phục hưng" là nhận định của TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Đặc biệt, ngày 9.8.2024 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ghi danh “Tri thức may, mặc áo dài Huế” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việc gìn giữ và tôn vinh áo dài, theo TS. Lê Thị Minh Lý, trước hết để phát triển nghề may và tập quán mặc áo dài, vốn là di sản văn hóa phi vật thể, người dân đã sáng tạo ra và vẫn duy trì nghề, rõ nét nhất là Huế, và Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, chúng ta giữ áo dài để giữ ký ức, để khẳng định bản sắc khi ra với thế giới. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Minh Lý cho rằng, cần phải giữ gìn sự đa dạng của áo dài dựa trên giá trị cốt lõi.
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thừa Thiên Huế nhận định, áo dài là một di sản đặc biệt của dân tộc Việt Nam, nó vốn thuộc về cộng đồng và được cộng đồng trân quý, gìn giữ qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước quan trọng nhất là làm “sống lại” áo dài và đưa di sản áo dài thực sự trở lại với đời sống cộng đồng xã hội đương đại, khuyến khích người dân tham gia vào việc bảo vệ, quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị di sản quý giá này…