Gió giỡn thảo nguyên (Phần 1)
Truyện ngắn của Trịnh Sơn
>> Gió giỡn thảo nguyên (Phần cuối)
Gã thấy tâm hồn mình đang khô quéo lại. Như cọng cỏ cuối mùa nắng cháy, xác xơ dai nhùng nhằng, đến cả những con bò cũng hích hích mũi lên như chê bai. Lũ bò vẫn thèm thứ cỏ xanh non, khoảng đầu mùa hạ, khi những cơn mưa bắt đầu đổ ập xuống thảo nguyên. Gã chưa từng chứng kiến một cơn mưa thảo nguyên. Gã mới đến đây lần đầu tiên. Ngày đầu tiên. Chuyến xe đầu tiên sau mười lăm năm không biết đường sá là gì.
Xe giường nằm hẳn hoi. Vào bến, mua vé, trước khi lên xe phải bỏ giày dép vào một cái bao nylon và xách về nhét vào hộc gối đầu. Có hai tầng giường. Gã chọn chỗ cuối cùng, bên dưới. Khi những tấm rèm cửa đã kéo hẳn xuống, tiếng máy lạnh xè xè, phía đầu xe có cái màn hình 14 inch mỏng teng, một anh chàng ca sĩ ngôi sao nào đó đang gào thét với liveshow của mình, âm thanh và ánh sáng hắt ra loang loáng, nhợt nhạt. Gã kéo tấm chăn mỏng ngang ngực. Ở vị trí cuối cùng chẳng ai muốn vào trừ khi hết chỗ này, gã lại thấy yên tâm. Chỉ còn bóng tối. Chỉ còn cảm giác. Chỉ còn ngắm nhìn thiên hạ chứ chẳng lo lắng ai đang dòm ngó mình nữa. Thi thoảng, lại có người leo khỏi giường, đi về phía cuối xe. Ban đầu, gã giật mình không biết họ cứ thay phiên chui vào cái ô nhỏ nửa mét vuông bên cạnh giường nằm của mình làm gì nhỉ? Một lát thì phải tự bật cười với sự ngu ngơ sau mười lăm năm mù căm, chỗ ấy là toilet. Trên xe cũng có nhà vệ sinh nữa cơ à? Hiện đại thế. Anh chàng phụ xe nhắc mọi người, rành mạch hẳn hoi:
![]() Minh họa của Vũ Huyên |
- Bà con tiểu tiện kheo khéo nhé! Tiểu thì được, còn đại thì gắng đến trạm dừng vì thùng chứa đã bị xì hơi, một cái tõm làm ảnh hưởng đến cả xe chứ chẳng chơi…
Anh chàng phụ xe liến láu giọng quê choa, đi từ đầu tới cuối, ghé hỏi từng hành khách “xuống mô?”, “về nhà hay thăm bà con?”… Đến chỗ gã, anh chàng phụ xe phải bật cái đèn pin soi vào mới thấy mặt.
- Anh trai xuống mô?
- Tới bến - Gã khua tay, ra hiệu tắt đèn pin đi.
- Em hỏi để nếu khách có xuống dọc đường thì xe dừng cho tiện, chứ lỡ vào bến rồi đi taxi hay xe thồ ngược trở lại thì tốn kém lắm - Phu xe mới chừng hai mươi, lún phún mấy cọng râu cằm hệt gã mười lăm năm trước. Gã ậm ừ:
- Thảo nguyên Krông.
- Có địa chỉ mô rõ ràng không? Chứ Krông bao la chó chạy thẳng cẳng làm sao mà biết?
- Thì cứ cho xuống chỗ nào về thảo nguyên gần nhất…
Phía giữa xe, có tiếng đàn bà vọng xuống:
- Tôi cũng về Krông đây. Xe cứ cho chúng tôi xuống ngã ba Cây Gạo.
- OK, tất nhiên rồi - anh chàng phụ xe nói cứ như Tây.
Hai chữ “chúng tôi” của người phụ nữ chưa rõ mặt kia làm gã bất chợt ngượng ngùng. Mười lăm năm, thế giới đã lật qua bao nhiêu trang? Người ta đã viết vào cuốn sách đời thêm bao nhiêu chữ nghĩa nữa? Gã vẫn là gã trai lún phún râu cằm của mười lăm năm trước. Đơn thân độc mã. Sáng vác cuốc đi chiều vác cuốc về, giắt thêm mớ rau hay củ khoai trong cạp quần. Cho Linh. Còn gọi là Linh điên. Người bạn duy nhất của gã suốt mười lăm năm. Người ta tin Linh bị tâm thần, nên hiển nhiên Linh không bao giờ được bước ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo tháng chạp và nóng chảy mỡ tháng tư ấy. Gã đi chuyến này, cũng vì Linh.
Ở trạm dừng chân, gã bước xuống là móc ngay gói Basto xanh đã bẹp gí khỏi túi quần jean, nắn lại một điếu cho thẳng thớm, bật quẹt và rít. Mọi hành khách đang dồn vào phía trong, vệ sinh cá nhân và ăn uống, mua sắm quà cáp. Thấy gã vẫn đứng ngoài trời, anh chàng phụ xe tỏ vẻ quan tâm:
- Vào trong rửa mặt mũi tay chân cho khỏe. Không mất tiền bạc đâu mà lo. Kiếm cái gì ăn dằn bụng. Giá cả phải chăng, thời nay bọn cơm tù đã phá sản cả rồi.
Hai chữ “cơm tù” làm gã bất thần thấy nhồn nhột trong óc. Mười lăm năm, gã và Linh đã chia nhau thứ lương thực để sống chứ không chỉ để ăn. Sáng sớm nay, ở bến xe, gã mua ổ bánh mỳ rồi nhồm nhoàm nhai đợi đến giờ xe chạy. Bữa cơm đầu tiên sau mười lăm năm, gã muốn được thưởng thức dưới một mái nhà đàng hoàng chứ không phải ở quán xá tạm bợ. Với số vàng trong người, gã còn nhiều việc phải làm.
Giấc ngủ chập chờn chao nghiêng. Như nằm trên võng. Khác chăng, người ta không có quyền đu đưa theo ý mình. Hoàn toàn vâng phục theo con đường thẳng tắp hay ngoằn ngoèo, láng trơn hay ổ gà ổ voi lồi lõm. Mơ. Gã thấy mình đang cắt tóc cho Linh. Trong chốn tận cùng xã hội ấy, một mảnh ve chai cũng đủ làm nên một người thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Gã đang cạo. Cạo rất nhẹ. Bên trái dưới ót của Linh có vết sẹo dài, những vết khâu ngang qua thâm tím theo thời gian, nhìn như một con rết. Linh lim dim mắt:
- Mày làm đẹp cho tao bao nhiêu lần rồi ha?
Gã không trả lời. Gã không đếm nổi. Gã đang tập trung. Bất chợt, Linh ngoẹo đầu sang phải. Lưỡi mảnh chai sắc ngọt khơi thông dòng máu. Chảy ướt tấm lưng áo sọc của Linh. Bắn vọt thành tia đỏ ngực áo sọc của gã. Gã thét lên:
- Linh… Linh sao rồi… Tao không cố ý…
Linh quay hẳn người lại nhìn gã. Đôi mắt Linh mới đẹp làm sao. Đen mọng. Người ta bảo ấy là ánh mắt vô hồn đáng sợ của kẻ tâm thần, nhưng gã lại thích nhìn nó. Đam mê nó. Mỗi lần đối diện với mắt Linh, tay chân miệng mồm gã trở thành vô nghĩa, ấp a ấp úng như kẻ thú tội trước tòa. Linh nói nho nhỏ:
- Tỉnh lại đi, cha nội! Tới nơi rồi.
Gã giật mình bật dậy, đầu va vào tầng giường trên nghe rõ to. Thì ra, anh chàng phụ xe đang cố đánh thức gã nãy giờ.
- Mới đi từ sáng nay mà đã nhớ thương đến nỗi mơ thấy vợ con ở nhà rồi sao? - Phu xe ghẹo. Bước xuống xe, gã chưa kịp hoàn hồn, phu xe lại la toáng lên:
- Giày của cha nội đâu mà mang đôi dép rách của nhà xe xuống? Thiệt là hết nói…
Chiếc xe kềnh càng cuốn bụi lăn bánh, bỏ lại hai hành khách bên vệ đường ngã ba. Gã vươn vai hít thứ không khí suốt thời niên thiếu của Linh, còn hơi ngái ngủ nhưng gã vẫn giương mắt tìm gì đó xung quanh.
- Tìm cây gạo à? Không có đâu. Nó bị sét đánh gãy ngọn mấy năm trước, sẵn đó người ta đốn làm củi hun muỗi cho bò rồi -Người phụ nữ chừng ba mươi, mái tóc hun khói, nước da sạm mật vừa nói, vừa rút trong giỏ xách ra chai nước suối đưa cho gã - Rửa mặt đi. Mà, hành lý của anh đâu? Hay lại quên trên xe rồi?
- Không - Gã ngập ngừng - Có gì đâu mà quên. Từ đây vào thảo nguyên xa không?
- Đây đã là thảo nguyên rồi. Dân đây không gọi thảo nguyên, chỉ gọi Krông. Đất của bò. Anh từ xa đến? Tìm người thân? Có địa chỉ cụ thể không, chứ ở đây toàn dân mới nhập cư, sống theo mùa cỏ, rất khó tìm.
Gã lục túi quần, đưa manh giấy gấp ngay ngắn cho người phụ nữ.
- À, may mà anh gặp tôi đó. Chứ nếu hỏi người mới ở đây vài năm thì họ không biết chỗ này đâu. Xóm Đồi đã lên thị trấn từ mười hai năm trước. Đường xa xóm ấp thay đổi cả. Đi thôi. Ngã ba Cây Gạo chỉ có lão già chạy xe ôm buổi sáng, giờ này chắc đã say quắc cần câu rồi…
Gã bước theo người phụ nữ, xách hộ chị cái ba lô nằng nặng. Cũng may, còn có cái để bận rộn hai tay suốt con dốc im lặng chạy băng qua một nhúm rừng và mở ra một khoảng trời bao la. Hoàng hôn rực chân mây. Cỏ cháy một màu. Những con bò gầy trơ xương đứng thẫn thờ. Dễ đến hơn ba cây số cuốc bộ, người phụ nữ vẫn bước nhanh, không hề mệt mỏi. Đến ngã ba vào thị trấn, chị chỉ đường cho gã:
- Cứ rẽ theo lối này chừng trăm thước, thấy cái nhà ngói nâu cũ phía bên trái, hàng rào bông giấy là đúng địa chỉ rồi đó - Nếu không gặp người cần tìm, đêm nay muốn nghỉ lại thì đi thẳng đường này, một cây số nữa, hỏi nhà trọ Cao Bồi.
Lại một điếu thuốc nữa. Đầu thuốc đỏ hừng trước gió. Gió thảo nguyên lạ lùng. Người phụ nữ khệ nệ vác ba lô đi thẳng đường cũ, bốn bề đầy những vụn xoáy tung cỏ khô và bụi đỏ lên cao. Linh vẫn thường kể về những vụn xoáy như thế với niềm hưng phấn khó tả. Như những con cù con vụ xoay tròn trong trò chơi thuở nhỏ. Đuổi nhau qua lá qua hoa qua cỏ qua đồng qua tất cả mà chẳng bao giờ bắt được nhau. Cho đến khi mỗi kỳ công của gió nhạt mờ dần và tan biến vào thinh không. Trả lại hoa lá cỏ cây xao xác trên nền đất cùng nỗi thất vọng chưng hửng của kẻ chơi. Lại phập phồng đợi chờ một vụn xoáy khác. Một đợt gió khác.
Chẳng có ai chờ đợi gã ở căn nhà ngói nâu cũ kỹ có hàng rào bông giấy ấy. Linh như cọng cỏ đang mơn mởn nhựa sống thì bị một lưỡi liềm bén ngót cắt lìa khỏi thảo nguyên. Và có lẽ, chẳng bao giờ trở lại.
Đón gã là một trận ẩu đả với nhiều tiếng chửi thề. Mấy người đứng nhấp nhô ngoài sân, trước cửa bàn bàn tán tán. Trong nhà, một người đàn ông bặm trợn, nồng nặc mùi rượu đang đấm đá túi bụi một người phụ nữ ngồi xổm hai tay ôm đầu che mặt. Nắm tóc người phụ nữ kéo ngược lên, hắn tục tằn:
- Mẹ mày! Giơ cái mặt điếm ra cho bà con hàng xóm nhìn rõ này! Thằng kia ngu đần nên mới giết người vì thứ đĩ thõa như mày…
Gã xộc vào, chẳng cần biết mô tê chi, đẩy mạnh kẻ say xỉn kia chúi nhủi vào tủ thờ. Người phụ nữ nằm vật xuống nền nhà, không đứng dậy nổi, hơi ngóc đầu lên.
(Số sau đăng hết)