Giấy gọi (Phần 1)
Truyện ngắn của NGUYỄN DANH LAM

Khi N mở thùng thư, anh thấy nó nằm lẫn trong đám mấy tờ báo đặt mua hằng ngày, một cái bì thư viền đỏ đan xanh dương, như mọi bì thư khác. Vỏn vẹn mấy chữ: “Giấy gọi sẽ đến trong vài hôm nữa. Chuẩn bị”. Vợ N đang quét nhà, nhìn thấy vẻ thẫn thờ của anh sau khi xé cái bì thư, mặt cô liền biến sắc.
- Gì vậy anh?
N ấp úng, định không nói, hay là tìm một cách thể hiện nào đó, rồi anh thở dài.
- Giấy gọi sắp đến…
Vợ N buông xoạch cây chổi, ngồi sụp xuống nơi đầu cầu thang gỗ dẫn lên gác xép. Rất nhanh, hai giọt nước mắt lặng lẽ trôi dài hai bên cánh mũi cô. N lại gần vỗ vỗ nhẹ lưng vợ.
- Thôi, biết vậy rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Rồi ngày ấy cũng phải đến thôi. Anh đã biết trước, em cũng đã biết trước như thế rồi mà…
- Anh đưa em xem nào?
N lục lại cái bì thư trong xấp báo, đưa vợ.
- Đấy, chỉ có thế.
- Tại sao không phải là giấy gọi ngay mà lại là giấy báo… sẽ gọi?
- Hừ, thì thế… Đấy cũng là một cái cách…
- Dù gì, em van anh đừng nói với mẹ! Mẹ sẽ không thể nào chịu nổi việc này!
- Có lẽ vậy, vì mẹ không hiểu…
N ngồi xuống cạnh vợ, nơi đầu cầu thang. Buổi sáng trong trẻo. Tiếng bà bán xôi rao dài đầu ngõ. Đám trẻ đá banh về, kéo qua rầm rập. Vợ N đột ngột òa khóc.
- Sao lại vậy chứ hả?!
- Em phải cứng rắn lên chứ! Hãy vì con. Vì cả anh và em nữa. Khéo bà lại biết đấy. Hai bà cháu chưa dậy phải không?
- Có thể bà dậy rồi, nhưng con thì chưa. Chắc bà nằm nán, chờ nó dậy rồi xuống một thể.
- Có lẽ phải chuẩn bị... Thôi cứ ăn sáng đi rồi tính. Dù gì anh sẽ vẫn đi làm.
- Còn tâm trạng nào mà làm nữa hả anh?
- Em đừng nghĩ thế. Sáng mai giấy tới, đêm nay anh sẽ vẫn làm. Chẳng thể nào ngăn được anh làm việc! - N đấm tay lên tường.
Bà già bồng đứa nhỏ xuống cầu thang. Con bé mặt còn ngái ngủ nhưng cái miệng đã toét cười. Nó đang tập đứng và chưa biết nói. Bà già có phần chậm chạp. Chân hơi khập khiễng. Bà từng lên cơn tai biến mạch máu não một lần. Nhưng nhẹ.
- Chào bố mẹ đi nào - Bà già cúi xuống dòm mặt con bé.
Con bé vòng tay trước ngực, đầu gập chúi tới trước. Vợ N lén ngoảnh mặt đi, quệt vội cườm tay ngang má. N cười lớn, giang tay đón con bé từ bà già, ôm ghì nó vào ngực.
- Bà ăn sáng đã, rồi hãy cho nó ăn - N bảo bà già.
- Hãy khoan, nó đói rồi đấy. Mà bố mày ăn trước rồi còn đi làm. Bà ăn lúc nào chẳng được.
- Hay anh nghỉ đi một bữa? - Vợ N liếc kín anh, thì thào - Lỡ chuyện lại xảy ra ở cơ quan thì sao?
- Nhìn chung, nếu nó đã đến thì đến ở đâu cũng vậy. Anh chuẩn bị tinh thần rồi.
- Cái gì thế? - Bà già hơi khựng người, khi nghe hai vợ chồng N to nhỏ.
- Không, việc cơ quan ấy mà mẹ - N quay mặt chỗ khác.
- Hôm qua miếng ván ở trên gác nó muốn rớt ra rồi đó. Tụi con thu xếp thế nào, tiến hành sửa nhà đi. Định dễ đến hơn năm rồi, cứ treo đó hoài, rồi có ngày cả cái mái nó ập xuống đầu không chừng.
- Con biết vậy rồi… Nhưng mẹ chờ thêm ít bữa.
N đi vòng ra sau bếp. Lớp cát từ sân đã tràn vào đến tận nền qua mấy cơn mưa lớn giữa mùa. Sau bếp, kẹp giữa hai vách tường cao sừng sững của hai căn nhà kế bên, một khoảng cỏ mọc pha lẫn sình lầy. Tiếp nữa đến một bãi rác lớn. Muỗi từ khoảng trống tù đọng này tràn vào nhà N ngày đêm. Con bé đã hơn một lần nằm viện bởi những chứng bệnh liên quan đến muỗi mòng và ô nhiễm. Thêm nữa, vách hai căn nhà lớn tạo thành một hõm gió, và căn bếp nhà N là túi đựng cuối hõm gió ấy. Bao nhiêu tôn, cót, ván ép, phên che tường đắp vào, chỉ vài bữa là tốc tung lên. Chẳng phải N không có tiền xây một bức tường chắn vào chỗ ấy, thậm chí là làm lại toàn bộ căn nhà, nhưng anh biết giấy gọi sẽ đến. Trước sau gì cũng đến. Nên mọi sự đành gác lại. Đợi. Đã rất lâu như thế. Hôm nay tuy chưa phải giấy gọi, nhưng đã có giấy báo.
Đã xác định sẽ đi làm, làm đến tận cùng, tuy nhiên hai chân N mềm nhũn như có ai rút mất xương. Anh định tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, nhưng nghĩ vợ sẽ nhìn thấy biểu hiện uể oải ở anh, nên lại ráng đứng, tư thế bình thản nhất. Mặt ngửa nhìn bầu trời, vẻ như nhắm thời tiết ngày hôm ấy.
Vợ N đang lau mặt, thay quần áo cho con bé. Bà già vịn đầu lan can, đứng lom khom, tay đấm đấm lưng.
- Bố nó đâu rồi?
- Ảnh loanh quanh đâu ngoài đó mẹ.
- Tao thấy sáng nay cái mặt nó giống như trúng gió? Đêm qua nó thức khuya à?
Vợ N ẵm con bé lên, ráng nựng à à, coi như không nghe thấy câu nói của bà già. Bà già nhắc lại:
- Đêm qua nó thức khuya à?
- Hình như vậy. Ảnh đang bận lắm mẹ à.
- Bận gì cũng giữ gìn sức khỏe. Tao lo lắm! Con nó còn nhỏ thế này…
N đứng bên này vách tường mỏng, hở cả khe, nghe và thấy hết. Giọng bà già cùng nội dung câu nói chứa đầy tính linh cảm khiến anh hơi chột dạ. N bước vào.
- Mẹ đừng lo vu vơ! Con có gì đâu nào?
- Đó là tao dặn thế. Bố mày đã để tao một nách với mày. Rồi giờ đến mày. Đấy, mày cứ nhìn mẹ con nó. Tao lo chẳng thừa!
*
Cái thư nhận hôm thứ tư, N nghỉ liền mấy ngày, đến hết thứ sáu. Bà già nhìn anh, bồn chồn ra mặt, nhưng không hỏi gì thêm. Sáng nào N cũng xuống lục thùng thư sớm, đề phòng nếu có giấy gọi tới bà già lại phát hiện ra trước anh, sẽ rất đáng lo ngại. Thư ở đây thường đến lúc sáng sớm, vẫn chưa thấy gì. Cả ngày N trốn bà già, giả làm việc để có lý do khép cửa, nằm lơ mơ trên gác xép. Nóng khủng khiếp. Mặc cho cái quạt đã chạy hết công suất, người N vẫn hóa lỏng, chảy nhễ nhại cho đến chiều tối thì khô kiệt. Máy lạnh, cũng như mọi thứ đắt tiền, hoặc sử dụng dài lâu N đều không dám sắm.
- Chắc cuối tuần này phải đi đâu một chút. Anh có cảm giác mình sắp ốm! - Tối thứ sáu, N rỉ tai vợ khi bà già ẵm con bé ra cổng hóng gió.
- Anh ốm thật rồi chứ cảm giác gì nữa - Vợ N nhìn anh lo ngại - Ý anh là đi du lịch?
- Thì cũng định thế. Nhưng anh biết là sẽ rất khó…
- Đi thế nào được - Vợ N lắc đầu - Đấy sẽ là lý do để phiền hà.
- Thì đành vậy. Anh chỉ thương em và con. Không lẽ lại gửi con cho bà rồi đi xem phim, xem kịch? Mấy chỗ đó làm sao ẵm con bé vô?
- Em cũng không biết nữa - Vợ N tay vẫn cầm cái tô đang nhúng dở trong bồn rửa, lúng túng trong cử chỉ định đưa tay lên vén tóc.
N lại gần, vén tóc cài lên vành tai cho vợ.
- Em để anh làm.
- Thôi, anh để em, còn mấy ngày nữa đâu?
- Chính thế anh mới nên làm. À, hay ngày mai mình đến nhà một đứa bạn nào đó?
- Em có cảm giác bạn bè anh giờ cũng đang trốn anh!? Không biết cảm giác ấy của em có đúng không?
N thở dài.
- Để anh thử gọi.
Một gã bạn từ thời còn học đại học cho hai vợ chồng N cái hẹn vào chiều thứ bảy. Trước N hay lai rai cùng gã này. Gã từng mời hai vợ chồng lên nhà chơi từ hồi N mới kết hôn. Bữa nay đã có con bé, N mới nhớ ra gã, sau khi gọi ba bốn đứa bạn khác. Mỗi đứa có một lý do, đa số đã lỡ chuẩn bị cho kế hoạch hai ngày cuối tuần, N gọi cận giờ quá, không thu xếp kịp. Tuy nhiên, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời từ chối của chúng, N không nghĩ là cao.
(Số sau đăng hết)