Giáo Phường Cổ Đạm

Tân An 29/06/2008 00:00

Thôn Giáo Phường, có thời gọi là Phú Giáo, thuộc xã Xuân Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ở đây vốn có một ngôi đền thờ khá nguy nga với không gian đẹp trầm lắng. Trong đền, ngoài đồ thờ tự, còn có hai bức tượng với giá trị nghệ thuật cao. Đó là hai vị Tổ sư của nghề hát ả đào. Từ xưa, người ta gọi là đền Giáo Phường, có người còn gọi là đền Tổ sư...

      Hát ả đào là một nghệ thuật độc đáo của nước ta, có từ nhiều thế kỷ trước. Danh sỹ Vũ Phương Đề (1697-?) có tác phẩm Công dư tiệp ký, trong đó nói đến thôn Ả Đào có nhiều đào hát, đặc biệt có Đào Thị đã giúp Vua Lê đánh giặc Minh. Danh sỹ lớn Ngô Thì Sĩ (1726 – 1786), trong sách Việt sử tiêu giám cũng có chép tích Đào Thị giúp Vua đánh giặc, nhưng lại là Vua Lý. Chưa khẳng định tục hát ả đào có từ thời Lý hay thời Lê. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã để tâm tìm hiểu truyền thống môn nghệ thuật này. Và hầu hết đã ghi nhận là thế kỷ XVII hát ả đào rất thịnh, thế kỷ XVIII kém đi, đầu thế kỷ XIX, ả đào Cổ Đạm Nghi Xuân nổi tiếng trong thiên hạ. Ả đào Cổ Đạm Nghi Xuân chính là ả đào của thôn Giáo Phường, thuộc tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Vì tên tổng, nên người ta quen gọi là Cổ Đạm Nghi Xuân, dân chúng thì gọi là ả đào Cổ Đạm.
      Sách Nghi Xuân huyện chí của Đông Hồ Lê Văn Diễn soạn năm 1842 chép rằng: “...Họ Phan nhân có ngôi mộ tổ kết ở Phú Lạp, bèn rời đến đó làm rể họ Nguyễn. Từ đó ca kỹ, thanh sắc đều tốt hơn, nghề hát truyền khắp, nhóm thành giáo phường nổi tiếng gần xa...”. Cũng có tài liệu nói rằng, Tổ cô đầu ở Giáo Phường Cổ Đạm, Nghi Xuân tên là Đinh Lễ, tức Nguyên Sinh, khi mất đã hóa thành con bồ câu xanh, bởi thế được vua phong tặng Thanh Xà Đại Vương, và vợ là Bạch Hoa, khi mất được phong là Mãn Đào hoa Công chúa, cùng giỗ vào ngày 11 tháng Chạp âm lịch. Có sách lại viết Đinh Lễ ở Cổ Đạm là con nhà gia thế, được tiên giúp nên chế được cây đàn Đáy và cặp Sinh. Chàng lấy nàng Hoa là con quan Châu Thường (Thường Xuân, Thanh Hóa). Chàng dạy vợ đàn hát, rồi cùng về Cổ Đạm truyền nghề cho trai gái trong thôn. Khi vợ chồng chàng mất được dân lập đền thờ, sau được phong là Thanh Xà Đại Vương và Mãn Đào hoa Công chúa... Về chi tiết các tích chuyện có những điều khác nhau, nhưng các sách viết về ca trù cho biết, các giáo phường đều thờ hai vị Tổ sư là Thanh Xà Đại Vương và Mãn Đào hoa Công chúa.
      Từ xa xưa, tất cả các giáo phường xứ Nghệ (bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh) đều coi Cổ Đạm là gốc. Đền thờ Tổ sư nghề hát ả đào ở đây là Đền thờ hàng xứ. Đất Giáo Phường xưa đông vui bốn mùa... Đêm năm canh thấu tỉnh tình tinh/Ngày sáu khắc rộn tùng tùng cắc... Đến đây, xin nói rõ: Giáo Phường là tên dùng gọi những phường hát ả đào ở một vùng quê. Ở đây, Giáo Phường Cổ Đạm có quy mô rộng khắp cả một thôn, lại đặc sắc về nghề ca kỹ, nên thôn mang tên là Giáo Phường. Đào kép ở Giáo Phường Cổ Đạm xưa thường được mời đến truyền nghề cho các làng khác. Bình thường mọi người chuyên chú cày cấy làm ăn. Khi rảnh rỗi, họ đàn hát, ôn luyện hoặc truyền dạy cho đàn em, và tiếp đón các tao nhân mặc khách đến thăm viếng. Giáo Phường Cổ Đạm thời nào cũng có những tài hoa. Tên tuổi những tài Cổ Đạm đã được ghi vào văn chương, sách sử và truyền ngôn rộng rãi. Như chuyện thi hào Nguyễn Du từng quen biết nàng Thu Nguyệt trong một tiệc hát ở Cổ Đạm. Khi được tin nàng qua đời trong cảnh nghèo nàn, Nguyễn Du vô cùng buồn đau. Ông đã sang tận Triều Khẩu, đến thắp nhang trước mộ nàng, và đọc bài thơ Điếu La thành ca giả, khóc nàng. Đến Nguyễn Công Trứ cũng vậy. Tương truyền, ông từng nhiều lần sang Giáo Phường Cổ Đạm làm kép và quen biết nàng Sử. Một lần, cùng nàng đi hát, khi qua cánh đồng vắng, ông thả lời trêu ghẹo... Sau này, gặp lại Nguyễn Công Trứ trong một tiệc hát của ông tại dinh Tổng đốc Hải An, nàng Sử nhận ra quan Tổng đốc chính là người cũ, nên cất giọng hát: Giang sơn một gánh giữa đồng/Thuyền quyên ư hự, anh hùng nhớ, quên?... Nguyễn Công Trứ nhận ra nàng, mời nàng ở lại trong dinh.
      Sang thế kỷ XX, Giáo Phường Cổ Đạm cũng có những đào nương danh tiếng như đào Phẩm, đào Xoan, đào Mơn, đào Khánh. Những năm cuối thế kỷ XX, cụ Phan Thị Khánh, tuổi thượng thọ, da mồi tóc sương mà lòng vẫn nhớ những mùa ca náo nức xưa. Cụ còn kể, ngày xưa ở TP Vinh có phố Đào nương Cổ Đạm. Có nhiều đào nương nổi tiếng sống tại phố ấy. Chẳng hạn như Đào Khang đã lấy chồng người Huế, có con nhưng vẫn bỏ về phố Đào nương Cổ Đạm. Người cũ có gửi đào Khang những câu thơ: Ngửa hai tay trắng cười duyên phận/Cầm bốn tao nôi kể sự tình/Đàn phách hãy còn theo dặm tía/Phấn son chưa dễ phụ mày xanh...
      Vậy đấy, ả đào là số phận những đào nương như là số phận của một vùng quê gian khổ nhưng vẫn đắm say những vẻ đẹp. Có biết bao đào nương bằng giọng ca đã khiến mọi miền đất nước biết đến vùng quê Cổ Đạm. Nơi ấy, có một giáo phường đặc sắc, là tài hoa của một miền quê.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giáo Phường Cổ Đạm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO