Giáo dục quốc phòng - an ninh cần được thể chế hóa bằng một đạo luật

Thanh Hà thực hiện 09/05/2012 09:15

Giáo dục quốc phòng - an ninh có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, thời gian qua, giáo dục quốc phòng, an ninh tại một số địa phương vẫn chưa đem lại hiệu quả thực sự như mong muốn. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này, ĐBQH HỒ TRỌNG NGŨ, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH cho rằng, cần thể chế hóa thành một đạo luật. Và Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ hướng đến những quy định cụ thể, rõ ràng, ngay từ cấp độ các quy phạm luật, đồng thời bảo đảm sao cho lợi ích nhà nước, xã hội và cá nhân công dân thống nhất được một cách tối đa.

- Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, giáo dục quốc phòng -  an ninh có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh thời gian qua còn nặng về hình thức và hiệu quả chưa cao. Quan điểm của Phó chủ nhiệm về vấn đề này như thế nào ?

 

PCN Hồ Trọng Ngũ: Thực ra việc đánh giá đối với bất cứ vấn đề gì, đều có thể có những quan điểm khác nhau. Nếu nói công tác giáo dục quốc phòng - an ninh thời gian qua còn nặng về hình thức thì theo tôi cũng chưa thực sự chính xác. Bởi trên thực tế có nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện công tác này rất tốt và có nội dung rõ ràng, cụ thể. Nhưng cũng có nơi, do nhận thức chưa sâu sắc về vấn đề giáo dục quốc phòng - an ninh nên còn có biểu hiện hình thức, đối phó, làm cho xong việc. Rất tiếc, hiện tượng trên còn khá nhiều và còn diễn ra ở nhiều cấp.

Còn nói rằng tính hiệu quả chưa cao, thì tôi đồng ý. Tức là nếu so với việc chúng ta đầu tư về tiền của, công sức, lực lượng, thời gian cho nó thì rõ ràng kết quả chưa tương xứng, chưa được như ý muốn. Cái đạt được còn xa so với yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Vì thế cho nên các cơ quan của QH, Chính phủ đang phải rất tích cực giám sát, kiểm tra làm sao đề thực hiện tốt hơn theo đúng các quy định của pháp luật và để mang lại hiệu quả cao hơn.

- Được biết, vừa qua, UB Quốc phòng và An ninh có cuộc giám sát về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng- an ninh”. Theo Phó chủ nhiệm, những vấn đề nổi cộm cụ thể được phát hiện trong đợt giám sát này là gì?

PCN Hồ Trọng Ngũ: Chính vấn đề "còn nặng về hình thức và hiệu quả chưa cao" ở một số đơn vị, địa phương trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh thời gian qua là những vấn đề mà chúng tôi thấy nổi cộm hơn cả trong đợt giám sát vừa rồi. Còn biểu hiện cụ thể thì cũng khá nhiều.

Nhìn ở góc độ lý luận thì thấy rẳng có vấn đề phân nhóm đối tượng. Chẳng hạn, sự phù hợp về chương trình, giáo trình, những nội dung cần truyền đạt cho các loại đối tượng, làm thế nào để đạt mức độ, hiệu quả cao nhất. Đấy là những vấn đề nổi cộm mà chưa được nghiên cứu thật sâu để có sự điều chỉnh. 

Vấn đề đưa vào chương trình những nội dung an ninh thế nào cho cân đối, vấn đề kết hợp giáo dục quốc phòng– an ninh với phổ biến, giáo dục pháp luật, với giáo dục công dân như thế nào để không trùng lặp, kém hấp dẫn, lãng phí và để đạt hiệu quả cao nhất.

Một vấn đề nữa là vấn đề mở rộng đến đâu hay chỉ giáo dục trong một số đối tượng đã được xác định. Bởi vì tất cả mọi người dân đều phải có trách nhiệm với nền quốc phòng - an ninh của đất nước. Và muốn vậy họ phải được học tập, quán triệt một cách sâu sắc, ý thức được vai trò của mình trong việc củng cố nền quốc phòng - an ninh của đất nước. Nhưng nếu chúng ta chỉ xác định một số nhóm đối tượng thì vô hình trung, chúng ta để một số rất lớn công dân ngoài nhóm đối tượng đấy. Chẳng lẽ số này không cần được giáo dục theo những chuyên đề và về những vấn đề phù hợp với đặc điểm xã hội của họ mà Nhà nước quan tâm. Cho nên cần tiếp tục nghiên cứu để làm sao việc xác định đối tượng giáo dục quốc phòng – an ninh phù hợp với nhu cầu củng cố  sức mạnh quốc phòng - an ninh của đất nước. Đồng thời, đồng ý cần mở rộng, nhưng  mở rộng theo hình thức nào và đến đối tượng nào; rồi về đại trà thì mở rộng hình thức tuyên truyền, giáo dục đến đâu cho hợp lý là vấn đề cần được tính toán kỹ.

- Còn đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay thì sao, thưa Phó chủ nhiệm?

PCN Hồ Trọng Ngũ: Hiện nay mà nói, chính sách giáo dục quốc phòng - an ninh, ngoài một vài quy định rất chung ở trong Luật An ninh quốc gia 2004 và Luật Quốc phòng 2005, chỉ mới được thể chế ở cấp độ nghị định của Chính phủ, quyết định của các bộ, ngành, của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương. Chúng ta đang thực hiện theo Nghị định 116 của Chính phủ năm 2007 về giáo dục quốc phòng - an ninh. Tất nhiên là có một số văn bản của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo cụ thể về vấn đề này, nhưng để thể chế hóa thành pháp luật hiện tại mới chỉ dừng ở cấp độ Nghị định của Chính phủ. Vì thế, theo tôi, cơ sở pháp lý cho giáo dục quốc phòng - an ninh cần phải tiếp tục được hoàn chỉnh. Quan điểm của chúng tôi đồng ý với phương án pháp điển hóa thành một đạo luật để cho có hiệu lực pháp lý cao hơn. Và hơn nữa cũng có một số vấn đề mà hiện nay chưa được điều chỉnh bằng pháp luật rất cần phải được đưa vào để điều chỉnh. Nuyên nhân của những vấn đề như vừa rồi chúng ta đặt ra - những vấn đề nổi cộm, có một phần là do pháp luật chưa điều chỉnh một cách cụ thể.

- Vậy theo Phó chủ nhiệm, có nghĩa là Nghị định 116 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh không “gánh” hết được những vấn đề về giáo dục quốc phòng - an ninh nảy sinh trong cuộc sống ?

PCN Hồ Trọng Ngũ: Đúng là, vẫn có những điểm chưa được cụ thể hóa hoặc có những vấn đề chưa được phản ánh đầy đủ ở trong Nghị định, vì cấp độ nghị định thì chỉ được đến thế. Bên cạnh đó, sự thực hiện không thống nhất ở các địa phương cũng tác động rất lớn đến chất lượng và hiệu quả của công tác này.

Ở các địa phương, do hiểu biết, nhận thức chưa hoàn toàn thống nhất, nhất là phương pháp thực hiện, hình thức tổ chức, nên đánh giá như thế nào về hiệu quả là rất khó. Hình thức giáo dục quốc phòng - an ninh cho các loại đối tượng như thế nào, nói chung còn nhiều địa phương lúng túng. Ví dụ, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng thanh niên khác với các đối tượng là người lớn tuổi; đối với nông dân, công nhân khác với tầng lớp trí thức; các đối tượng là công nhân, đặc biệt là công nhân trong các khu hầm mỏ là công nhân tập trung cũng khác với công nhân ở các doanh nghiệp không phải là công nghiệp lớn, không tập trung. Rồi vấn đề giáo dục cho các tầng lớp tăng ni phật tử, tín đồ các tôn giáo, những người có chức sắc trong các tôn giáo rất đa dạng, cho nên chưa có quy định làm sao để bảo đảm thống nhất trong toàn quốc. Cũng có những địa phương sáng tạo, họ nghĩ ra một cách phối hợp giữa giáo dục quốc phòng - an ninh với giáo dục công dân, nên cũng làm được một số điều đáng kể. Nhưng điều này cũng chưa được quy định. Thực sự, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh  ở vùng sâu, vùng xa, đối với đồng bào lao động dọc biên giới, hầm mỏ, đi biển… là những chỗ mà chưa được tính đến một cách cặn kẽ trong điều chỉnh pháp luật.

Trở lại với khái niệm quốc phòng - an ninh hiện nay, theo Phó chủ nhiệm có những điểm gì mới ?

PCN Hồ Trọng Ngũ: Nói chung, những quan điểm cơ bản về quốc phòng - an ninh, chúng ta vẫn tuân thủ những tinh thần từ trước đến nay mà Đảng, Nhà nước ta xác định trong đường lối chiến lược, trong các cương lĩnh phát triển, các quan điểm chỉ đạo từ các nghị quyết của Đại hội Đảng. Sự thống nhất hữu cơ và sự khác biệt tương đối giữa quốc phòng và an ninh, dẫn đến những đòi hỏi khách quan phải đồng thời củng cố sự vững mạnh, sự thống nhất của tiềm lực quốc gia trên cả hai lĩnh vực này. Tinh thần cơ bản về quốc phòng - an ninh vẫn là bảo đảm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cùng với việc chúng ta hội nhập quốc tế, làm bạn với tất cả thì tư duy về quốc phòng - an ninh phải bổ sung thêm nhiều yếu tố mới. Với tinh thần hợp tác, hội nhập quốc tế thì đòi hỏi xử lý các vấn đề phải mềm mại, uyển chuyển hơn. Có những vấn đề, ngày trước là không thể, thì hôm nay, không nên quá tách bạch, cực đoan để nói: Không ! và cần có những ứng xử linh hoạt hơn. Ví dụ, Đảng ta đã đổi mới rất mạnh mẽ về vấn đề xác định đối tượng với đối tác. Tất nhiên vẫn trên cốt lõi tư duy chiến lược: lợi ích quốc gia là “bất biến”, xử lý các vấn đề cụ thể về quốc phòng - an ninh vẫn chỉ là vấn đề “vạn biến”.

Cùng với đó, với việc mở rộng các quan hệ quốc tế, có những giá trị mới mà cả nhân loại thừa nhận, những giá trị mà các quốc gia đều thừa nhận, chúng ta cũng sẵn sàng thừa nhận. Điều này thể hiện ở việc chúng ta tham gia các công ước quốc tế, chúng ta ký kết các nghị định, hiệp định quốc tế đa phương, song phương… thì những điều liên quan đến quốc phòng - an ninh trong đó, chúng ta cũng sẽ phải từng bước thể chế hóa, thể hiện là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng những giá trị phổ quát. Tôi lấy ví dụ những vấn đề mới như phòng chống khủng bố, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh lương thực… là những khái niệm hoàn toàn mới mà trước kia chúng ta chưa biết đến.  Ngay cả vấn đề mới rất mới như vấn đề hợp tác về quốc phòng - an ninh mà trước đây chúng ta chỉ hợp tác trong khối các nước xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa thôi. Bây giờ, phải xử lý khác trước. Chúng ta đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong đào tạo cán bộ, đào tạo sỹ quan; phối hợp nghiên cứu khoa học kỹ thuật để chinh phục vũ trụ, chinh phục thiên nhiên; rồi cứu hộ, cứu nạn. Và đặc biệt là chúng ta tham gia vào hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển khá tốt và các nước cũng phối hợp với chúng ta khá tốt trên lĩnh vực này. Đây là những vấn đề mà trước đây, nếu theo tư duy cũ thì chúng ta không làm được. Tất cả những cái đó nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh. Bởi vì, tiềm lực quốc phòng, an ninh có tiềm lực vật chất và tiềm lực tinh thần và chúng ta phải rất thấu đáo việc đó.

- Với sự thay đổi trong khái niệm về quốc phòng - an ninh như Phó chủ nhiệm vừa đề cập đến cùng những vấn đề về yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới, theo Phó chủ nhiệm, việc ra đời Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ tác động như thế nào đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của chúng ta hiện nay?

PCN Hồ Trọng Ngũ: Rõ ràng, đặt vấn đề xây dựng một đạo luật về Giáo dục quốc phòng - an ninh trước hết là để khắc phục tình trạng những bất cập hiện nay. Chúng ta tổng kết một thời gian đã thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh thì thấy có một số vấn đề chưa được thể chế hóa cho nên cần phải thể chế hóa. Thể chế hóa thành một đạo luật mục đích trước hết là để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này để làm sao cho hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh đi vào nền nếp và đồng thời đạt được mục đích chất lượng mà chúng ta đặt ra. Rõ ràng là xây dựng một đạo luật phải có hiệu quả tốt hơn so với các văn bản hiện nay.

Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ hướng đến những quy định cụ thể, rõ ràng ngay từ cấp độ các quy phạm luật cũng như làm sao để lợi ích nhà nước, xã hội và cá nhân thống nhất được một cách tối đa. Đây là một đóng góp quan trọng cho việc củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh của đất nước.

- Xin cảm ơn Phó chủ nhiệm!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giáo dục quốc phòng - an ninh cần được thể chế hóa bằng một đạo luật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO