Vụ việc một số học sinh Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên vẫn chưa khiến dư luận thôi dậy sóng.
Theo các đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhóm rất đông học sinh đã có hành vi đẩy, dồn cô giáo vào góc tường, ném rác vào cặp cô giáo, ném dép vào đầu cô, thậm chí buông lời chửi bới nữ giáo viên bằng những từ ngữ tục tĩu. Có cả nữ sinh tham gia tấn công giáo viên. Khi giáo viên xách túi rời lớp học, các học sinh đã chốt cửa lại, không cho cô ra ngoài. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh cô giáo choáng váng rồi lăn ra ngất xỉu sau một loạt hành động bạo lực của nhóm học sinh.
Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao những đứa trẻ học lớp 6, lớp 7 lại có thể gây ra những hành động “không thể chấp nhận” như vậy với giáo viên của mình? Giải pháp nào để ngăn những vụ việc tương tự xảy ra?
Vì sao những hành vi “không thể chấp nhận” này xuất hiện trong trường học?
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân dưới góc nhìn tâm lý học, PGS.TS Trần Thu Hương, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ, rõ ràng khi quan sát vụ việc này, chúng ta sẽ buộc phải đặt ra câu hỏi: Vì sao trong bối cảnh của trường học, trong môi trường học đường lại cho phép học sinh có những hành vi ứng xử như vậy với giáo viên?
Theo PGS.TS Trần Thu Hương, nguyên nhân sâu xa, chính xác của vụ việc là điều chưa thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, có thể đưa ra một số nhận định ban đầu dưới góc nhìn tâm lý học để lý giải cho những hành vi trên.
Thông thường, các em học sinh sẽ không tự đi gây hấn với người lớn. Chúng ta có thể thấy bạo lực học đường diễn ra giữa các em học sinh với nhau, giữa các bạn lớn tuổi với các bạn ít tuổi hơn hoặc giữa các bạn cùng trang lứa, nhưng rất ít trường hợp xảy ra sự xung đột giữa học sinh với thầy cô giáo - mà ở đây lại là học sinh chủ động gây hấn với cô giáo.
Trường hợp này “cực kỳ hiếm” và nếu có thường xảy ra ở độ tuổi lớn hơn, tức là học sinh cấp THPT - khi các em đã lớn hơn, hành động bộc phát, mất kiểm soát có thể nhiều hơn, mang tính gây hấn hơn. Trong vụ việc ở Tuyên Quang, nhóm học sinh chỉ ở lứa tuổi lớp 6, lớp 7 đã có những hành động gây hấn, bạo lực với giáo viên của mình.
PGS.TS Trần Thu Hương cho rằng, lý do có thể liên quan đến vấn đề nguyên tắc: nguyên tắc được đặt ra giữa các thầy cô giáo với các em học sinh, giữa nhà trường với học sinh.
“Tại sao ở một lớp học đông như thế, vụ việc lại xảy ra không phải ở góc khuất, thế mà không có bất cứ một thầy cô giáo nào hoặc cá nhân nào khác trong nhà trường ra can thiệp? Không thể nói rằng các em học sinh đó quá mạnh để thầy cô không thể nào can thiệp. Hoặc không thể nói nhà trường không có thông tin trong câu chuyện này. Bởi vì có những bạn gây hấn cũng sẽ có những bạn chứng kiến và cũng sẽ có những bạn đủ can đảm để thông báo sự kiện đến nhà trường”, PGS.TS Trần Thu Hương nhấn mạnh.
Bà cũng nhận định, sự khúc mắc giữa cô giáo và học trò phải là rất lớn (từ góc nhìn học sinh), mới có thể khiến những đứa trẻ này có hành động vượt quá chuẩn mực. Sự xung đột này hiện chưa được làm rõ, nhưng chắc chắn đã vượt ngưỡng chống chịu giữa cả cô và trò.
Bên cạnh đó, có thể do cô giáo yếu thế, theo nghĩa cô quá hiền để các em có thể bắt nạt được cô. Những học sinh trong câu chuyện, có thể đã từng gây hấn hoặc đã bạo lực với nhiều học sinh khác trong nhà trường mà nhà trường chưa phát hiện ra hoặc chưa thể can thiệp được. Hoặc có thể bản thân các em gặp phải những câu chuyện mà trong quá trình mà xung đột với cô đã vô tình bị “đụng chạm đến”, khiến các em không kiểm soát được cảm xúc và dẫn đến những hành vi nói trên.
“Tất nhiên, chúng ta giải thích về góc độ nguyên nhân không phải để bảo vệ hay giải thích cho những hành động mang tính vi phạm của các em. Hành động này đáng bị phê phán, điều đó là chắc chắn, bởi vì nó nằm khỏi chuẩn mực đạo đức của xã hội nói chung và trong môi trường học đường nói riêng”, PGS.TS Trần Thu Hương nhấn mạnh.
Phải bảo đảm sự tôn trọng lẫn nhau giữa thầy cô và học sinh
Để hạn chế những vụ việc tương tự, PGS.TS Trần Thu Hương nhìn nhận, mỗi nhà trường và mỗi cá nhân sẽ có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, điều cốt lõi là mỗi nhà trường phải có những chuẩn mực, nguyên tắc và chúng phải được thông đạt, thống nhất thực hiện từ trên xuống dưới, tức là từ ban lãnh đạo nhà trường cho đến các thầy cô, học sinh và những người làm việc trong môi trường nhà trường.
Thứ hai, phải bảo đảm sự tôn trọng lẫn nhau: thầy cô phải tôn trọng học sinh và học sinh cũng phải tôn trọng thầy cô. Đặc biệt, giáo viên cần thực sự là những tấm gương cho học trò trong vấn đề kiểm soát cảm xúc cũng như trong những hành vi mang tính chuẩn mực để các em có thể học tập, noi theo.
Thứ ba, các nhà trường cần đẩy mạnh việc quan tâm đến đời sống tinh thần của cả học sinh và các thầy cô giáo. Có nghĩa nhà trường phải biết được, phải chăm sóc đời sống tinh thần để có thể nắm được những sự căng thẳng của học sinh đối với giáo viên hoặc ngược lại đang ở mức độ nào, đâu là mức độ nhà trường phải can thiệp để không vượt quá các giới hạn. Vấn đề này mặc dù Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều thông tư, quyết định để hướng dẫn, tuy nhiên nhiều nhà trường vẫn chưa làm được.
Thứ tư, phải có sự cam kết và thống nhất cùng hợp tác giữa nhà trường với các gia đình trong việc giáo dục cho trẻ về các vấn đề chuẩn mực, giá trị đạo đức cũng như về những hành vi ứng xử trong nhà trường sao cho phù hợp. Đây cũng là nền tảng giúp cho trẻ phát triển về mặt nhân cách.