Giải pháp giao thông- Hãy vượt lên trước!

14/02/2007 00:00

Trong các thành phần tham gia giao thông đô thị, cái gì tăng nhanh nhất, tăng với tốc độ “ngựa phi”? Nhiều người sẽ trả lời được ngay: xe máy! Đặc biệt là trong tình hình xe máy ngày càng được sản xuất dễ dàng, nhập khẩu dễ dàng và được đăng ký càng dễ dàng như hiện nay.

      Vậy thì giải pháp như đang làm với tuyến giao thông mẫu ở Hà Nội là xén bớt vỉa hè, gọt bớt cột điện, khoét bớt đảo giao thông... để tăng diện tích mặt đường, có phải là cách giải quyết tốt?
      Rất tốt!
      Nhưng là một cái tốt tạm thời. 
      Phương tiện giao thông cá nhân là xe máy đang tăng như phi mã. Cắt gọt bớt hè đường chỉ là một giải pháp luôn đuổi theo đằng sau, đuổi một cách tuyệt vọng, vì không bao giờ theo kịp. Trong cuộc chạy đua này, e rằng một ngày nào đó thành phố không còn vỉa hè, không còn cột điện, không còn đảo giao thông... mà chắc chắn vẫn không có đủ chỗ cho xe máy chen chúc.
      Cần phải nhắc lại, giải pháp “xén, gọt, khoét” là cách giải quyết tốt. Nhưng đấy là một cái tốt yểu tướng, đoản mệnh.
      Hỡi các nhà quản lý đô thị, đặc biệt là các vị quản lý giao thông! Một mặt các vị vẫn có thể “cắt, gọt, khoét” (không thể làm lâu dài), mặt khác xin các vị tư duy theo hướng cho một xã hội văn minh và cho tương lai: phát triển phương tiện giao thông công cộng và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (có thể làm ngay từ bây giờ, kẻo không “cắt, gọt, khoét” nào theo kịp; và có thể làm lâu dài).
      - Phát triển giao thông công cộng: đừng đổ lỗi cho cái xe buýt kềnh càng. Khi mặt đường giảm bớt xe máy thì cái xe buýt ấy không kềnh càng lắm đâu. Nhưng trong điều kiện hiện tại, hãy đầu tư tăng xe buýt cỡ trung bình và xe buýt nhỏ. Hãy tăng điểm đỗ và cải thiện dịch vụ xe buýt, hãy đầu tư tuyên truyền rầm rộ, sao cho ưu thế xe buýt có thể thuyết phục được người dân bỏ dần xe máy để vui vẻ ngẩng đầu mà bước lên xe buýt.
      - Giảm dần phương tiện giao thông cá nhân: xin các vị quản lý đừng vội hoảng hốt khi nghĩ đến tiếng la ó phản đối của người dân (trong đó có thể có cả người viết bài này, vốn đã quen lười đi bộ mấy bước và chỉ thích cưỡi xe máy, kể cả đi mua đồ lặt vặt bên đường). Ngần ngại và hoảng hốt trước tiếng ồn ào phản đối ở việc này không phải là phẩm chất người quản lý. Ở tầm bao quát, các vị cần nhìn ra vấn đề trên bình diện rộng, không chỉ cho hôm nay mà cho cả tương lai. Còn thực ra, mấy triệu người dân đô thị của quý vị, hầu hết đều là những cá thể một khi có lên tiếng, là chỉ lên tiếng vì lợi ích... cái xe máy của mình. Thận trọng, đến mức không dám đương đầu trước thách thức, rồi nhà quản lý tìm những giải pháp đi vòng quanh, giải pháp chạy sau đuôi như “cắt, gọt, khoét”, thì càng chạy theo càng không bao giờ đuổi kịp. Người quản lý đích thực là người phải biết rõ hơn một công dân cái gì cần thiết, cái gì tốt hơn cho cả cộng đồng, từ đó mà dám chủ trương và hành động vì mục đích vừa đẹp, vừa cao, vừa xa đó. 
      Đến đây thì người quản lý đô thị sẽ hỏi: nói gì thì nói, cuối cùng người viết đề xuất giảm dần xe máy thì cũng phải đưa ra giải pháp chứ? Thì câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi rồi đấy thôi: hãy tuyên truyền vận động, kêu gọi tinh thần hợp tác của công dân, khuyến khích công dân lên xe buýt; hãy tổ chức những ngày không đi xe máy; hãy tăng cường đánh thuế xe máy, giảm việc đăng ký cho cái xe đang gây tắc nghẽn và xả nhiều khói độc vào môi trường này.

Nguyễn Bình Dương
Theo TT&VH

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giải pháp giao thông- Hãy vượt lên trước!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO