Tản mạn

Giãn cách cùng con 

Xem với cỡ chữ
Tôi muốn có thể trở về với niềm vui thật tự nhiên, đơn giản và thuần khiết như niềm vui của một đứa trẻ...

1. Tối cuối tuần, hai mẹ con chụm đầu làm bữa tối. Thực đơn gồm có món sườn nướng và salad Cesar, xúp bí đỏ. Ăn xong mãn nguyện thì thường sinh ra cảm xúc rất ngại rửa bát, nên nó cứ câu giờ hết chơi chó chơi mèo lại đọc sách các loại. Xong rồi tụi tôi hơi cãi nhau vì một người nói nhiều, một người thì lì lợm. Rồi nó thua, nó ấm ức đi rửa bát với bàn chân nặng ngàn cân bước những bước tức giận.

         Tôi ngồi nghe Ray Charles. Hay kinh khủng. Thế này mà giận nhau thì phí đi.

         Tôi đi ra bếp và ôm lấy nó, nó vui vẻ ngay như mọi khi  được tôi ôm. Tụi tôi cùng nhún nhảy nhè nhẹ theo nhạc bài “Georgia on my mind”, nhưng nó lại kêu ngứa đầu. Thế là tôi gãi đầu cho nó rất trách nhiệm, vì nó thì đang ngứa nhưng cũng đồng thời đang rửa bát - bạn bè thì phải giúp nhau thôi.

         Nó hỏi tôi: “Uống trà không mẹ? Hôm qua tụi mình vừa mua cốc mới”. Tôi bảo thế nó cứ đứng rửa bát tiếp, tôi tạm thời không ôm nó nữa, tôi sẽ buộc lại tóc nó gọn gàng rồi tôi đi đun nước pha trà. Nó nói: “Xong em đi tắm, mẹ soạn cho em một bộ pijama dài tay nhé. Em muốn mình uống Earlgrey xong mình thấy hơi lạnh vì sắp mùa đông”. Tôi bảo: “Rửa bát thế này có phải là hạnh phúc không?”. Nó nhoẻn cười rõ xinh, gật đầu xác nhận: "Cực kỳ!"

         Tôi muốn có thể trở về với niềm vui thật tự nhiên, đơn giản và thuần khiết như niềm vui của một đứa trẻ.

2. Ngày làm việc cuối cùng trước khi giãn cách. Về nhà muộn, lúc con nhóc đang nấu cơm tối, Macbook đặt cạnh rổ rau và nó vừa luộc rau vừa xem Idol của nó streaming vẽ một bức tranh. 

         Sau khi lao ra ôm mẹ thắm thiết, nó lo lắng hỏi: “Hôm nay mẹ đi làm có vui không? Có tốt hơn hôm qua không?”, tôi bảo: “Rất Ok! Cảm ơn em đã chúc mẹ may mắn sáng nay!”. Mắt nó sáng lấp lánh, “em biết ngay mà, em tin mẹ của em lắm!”. (Hẳn vì đôi mắt tin yêu tuyệt đối đó mà tôi cứ phải cố gắng, để mỗi ngày trở về khi nó hỏi “có tốt không?”, tôi sẽ chẳng phải ngại ngần khi gật đầu).

          Rồi nó đon đả xếp một chỗ êm ái gọn gàng ở sofa, cẩn thận dắt tay mẹ như ngày xưa tôi từng dắt nó. “Mẹ nằm một lúc nghỉ đỡ mệt nhé! Em đi lấy một bộ đồ thật mềm và thoải mái cho mẹ tắm”. Rồi tôi đi tắm, nước nóng sẵn sàng, quần áo mới thơm phức được xếp gọn ghẽ và khăn tắm mới để trên kệ. 

          Nó đã làm xong bữa tối đơn giản cho hai mẹ con vì bố đi trực, trong khi chờ tôi sấy tóc, nó báo cáo tóm tắt: “Hôm nay em ngoan lắm. Em nhớ làm tất cả những việc mẹ dặn: dọn nhà, cho cún đi chạy, dọn cát cho Miu, tự nấu ăn và nhớ trách nhiệm những việc của bản thân... Tôi ôm nó và bảo: “Mẹ may quá, vì mẹ có em bé ngoan và hiếu thảo như con!”. 

          Đúng là tôi may thật, con nhóc thương và chăm mình như một phận sự nghiêm túc của nó. Những chăm sóc li ti như là kéo rèm để nắng không chói cho mẹ ngủ thêm một tí, hôm nào mẹ mệt thì đấm lưng, chuẩn bị khăn ấm lau mặt khi mẹ đi làm về, thức cùng ngồi cạnh đọc truyện khi mẹ làm việc khuya, hay một món đồ thủ công nó cặm cụi làm tặng mẹ, hoặc có khi chỉ là món đồ ăn nào đó cực dở được cất trong tủ lạnh “em tự làm đấy, em phần mẹ!”...

          Nó đòi hỏi và dạy lại tôi về những chu đáo ân cần, về sự im lặng tận tuỵ yên tâm khi người kia cần nghỉ ngơi, về phép màu của những vòng ôm và lời an ủi dịu dàng có thể hồi sinh sức lực và niềm vui cho ta như thế nào. Và việc phải gạt bỏ tất cả những lo lắng, tham muốn, những ồn ào từ bên ngoài - để ngồi xuống thật yên tĩnh và dành trọn vẹn khoảnh khắc đó cho người mình thương yêu.

          Bấy nhiêu đó thôi là đủ giúp tôi có được chặng đường trở về cuối ngày thật háo hức. 

Quỳnh Hương