Giấc mơ Thụy Sỹ
Tản văn của Kiều Bích Hương
“Tôi có một giấc mơ”, Martin Luther King nói thế và ban nhạc ABBA hát thế. Ai cũng có một hoặc nhiều giấc mơ. Rất may, nội dung những giấc mơ không giống nhau lắm.
Thời còn ở Sài Gòn, tôi nghe nhiều người bày tỏ giấc mơ Mỹ. Chẳng ai nói về giấc mơ châu Phi, ngoại trừ du lịch Nam Phi. Về sở thích du lịch, người châu Á nhìn chung thích châu Âu, Mỹ. Còn ở châu Âu, những người tôi biết ở đây đều tâm sự đã ít nhất một lần đến châu Phi, dù chưa vào châu Á.
Gia đình một người bạn Việt của tôi vừa có một tuần du ngoạn Tunisia nằm trên bờ biển bắc châu Phi. Chi phí không hề rẻ, từ Bỉ bay sang chỉ hai tiếng rưỡi, trọn gói bảy ngày khách sạn, nghỉ hai phòng hạng sang, giá gần năm nghìn euro. Bù lại, khách sạn miễn phí ba bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày. Bạn tỏ ra không thích “Khách sạn sạch đẹp, nhưng cứ bước chân ra ngoài là thấy rác bẩn. Tây sang đây nhiều lắm, thấy cảnh nghèo cảnh bẩn thì lạ lẫm hứng thú chứ người Việt mình lạ gì. Cũng khoản tiền ấy về Việt Nam ở resort sướng hơn, ăn ngon hơn vạn lần”.
![]() Minh họa của Nguyệt Hàn |
Cách đây hàng chục năm, nhiều người giàu ở Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan... đã tìm đường vào Thụy Sỹ. Cũng dễ hiểu. Tại đây truyền thống bí mật ngân hàng giúp che giấu lợi nhuận bất chính, thậm chí là trốn thuế, không phải lo về tiền nữa tâm trí sẽ hoàn toàn thoải mái thưởng lãm phong cảnh đẹp như tranh ở đất nước này. Chính sách không liên kết thời bình, trung lập thời chiến của Thụy Sỹ gần đây càng thể hiện rõ hơn khi nước này tiến hành bỏ phiếu thông qua luật giới hạn dân nhập cư từ EU với thời hạn ba năm. Thụy Sỹ lo dân nhập cư đang làm xói mòn văn hóa đất nước và góp phần vào việc tăng giá, giao thông đông đúc, nhiều tội phạm hơn.
Chưa vào Thụy Sỹ nhưng tôi đã có nửa ngày lưu lại phi trường Zurich chờ chuyến bay chuyển tiếp. Đã qua nhiều sân bay quốc tế, nhưng phải ở Zurich mới hiểu vì sao nhiều người châu Âu có giấc mơ Thụy Sỹ. Vừa dắt con nhỏ xuống máy bay, một nữ nhân viên quầy thông tin đã chủ động đến chào hỏi. Xem vé của tôi, cô ta hồn hậu “Ôi, phải chờ lâu đấy. Tôi thấy cô có con nhỏ, nên vào khu vực dành riêng cho gia đình để nghỉ ngơi thoải mái hơn”.
Tấm biển “Family” chỉ hướng vào khu vực rộng chừng một trăm mét vuông, nhiều chức năng khép kín: phòng vui chơi cho trẻ em và bố mẹ; phòng em bé gồm sofa chất đầy gối mềm và hai chiếc cũi; khu bếp gồm bếp điện, lò vi ba, tủ đựng đĩa bát, bồn rửa mặt nước có thể uống ngay được; nhà vệ sinh. Thêm một căn phòng đóng kín không biết bên trong có gì. Người trực khu vực này hướng dẫn khách để đồ vào tủ, “tôi sẽ trông giúp đồ đạc, đừng lo”, cô vừa nói vừa lôi đồ chơi ra cho con tôi. Thế này thì chờ cả ngày cũng thoải mái. Cứ hai đến ba tiếng, người đổi ca trực lại vào chào hỏi, lau chùi sàn nhà, xếp gọn đồ chơi cho trẻ mới đến. Và rồi cửa căn phòng khép kín cũng mở, một cặp vợ chồng mắt đỏ vì ngái ngủ bước ra ẵm theo con nhỏ khoảng một tháng tuổi. À, phòng riêng cho trẻ sơ sinh, tĩnh lặng và có giường nghỉ ngơi.
Tôi đã hiểu vì sao nhiều người châu Âu có giấc mơ Thụy Sỹ. Nhưng quá nhiều giấc mơ thành hiện thực khiến đời sống ở Thụy Sỹ trở nên đắt đỏ. “Gọi đĩa mỳ Ý nhỏ xíu phải trả ba mươi Euro, đắt gấp hai lần ở Bỉ”, bạn tôi mới sang Thụy Sỹ thăm người nhà than thở. Nào khác cô bạn người Singapore cứ hè nào từ Bỉ về thăm quê cũng rùng mình “Sinh hoạt ở Singapore đắt gấp mấy lần ở Bỉ và Mỹ, lúc già chắc chẳng dám về quê ở”. Còn một cô bạn Hà Nội mới sang Thụy Sỹ định cư được nửa năm, tâm sự “Lúc vợ có visa cũng là lúc chồng mất việc. Anh ấy làm về công nghệ thông tin cho một công ty của Mỹ, lương cao. Rồi bên Mỹ nhận ra thuê người ở Ấn Độ chi phí rẻ hơn nhiều. Thụy Sỹ bây giờ thất nghiệp nhiều, chế độ bảo hiểm và an sinh xã hội khó khăn hơn. Nhiều ngân hàng phải đóng cửa vì khách hàng sộp không trốn thuế được như xưa, truyền thống bí mật ngân hàng đang bị lung lay”.
Chúng tôi lái xe lướt qua cánh đồng xanh lốm đốm đàn cừu trắng gặm cỏ, những vườn táo nở bung hoa trắng, con đường thẳng tắp hàng sồi dày tán rồi dừng lại trước một biệt thự màu trắng, vườn cảnh và hồ cá duyên dáng phơi mình trong nắng xuân. Bạn giới thiệu “Đây, nhà mới mua, tám trăm năm mươi nghìn euro bao gồm cả nội thất xịn, ở khu nhà giàu của Bỉ, hệ thống chống trộm và chuông báo động lên tận Brussels. Cảnh đẹp nào kém Thụy Sỹ, sinh hoạt lại rẻ hơn. Giấc mơ của tớ thế này thôi”. Ừ, may mà giấc mơ có khác nhau.