Ghi chú về những giấc mơ (Phần 1)
Truyện ngắn của Văn Thành Lê
>> Ghi chú về những giấc mơ (Phần cuối)
Lời mở
Thực ra đây là một phần những giấc mơ thường lặp đi lặp lại trong giấc ngủ thời gian gần đây của hắn. Người viết chỉ làm nhiệm vụ ghi lại. Để người đọc dễ hiểu người viết đưa thêm phần ghi chú. Bởi là giấc mơ nên người viết chẳng dám khẳng định một điều gì.
Giấc mơ một
|
Trong mơ hắn thấy con đường nghẹn ngào bụi đỏ. Con đường ngoằn ngoèo trườn qua những rẫy là rẫy. Lúc lên lúc xuống. Hai hình nhân cưỡi trên chiếc xe Wave liên hợp quốc lắp ráp trong nước nhưng đầu Tàu đít Nhật khung Thái Lan, in ỉn chạy vào. Chẳng khác nào cuộc đua xe đường trường qua các hoang mạc vùng Tây Á. Hình nhân phía sau chốc chốc lại nhổm mông kêu ái chà ái chà. Hình nhân phía trước nhăn mặt ghì tay lái xoa dịu nỗi hoang mang của hình nhân phía sau bằng cách nói lắp bắp ngắt quãng do xe xóc, câu chữ nhả ra không được đều: sắp sắp tới rồi sắp tới tới rồi, còn một quãng quãng đây tới… đấy đấy nữa. Hình nhân phía sau nhẩm đếm đã rẽ trái ba lần rẽ phải bảy lần, nhưng vẫn thấy bụi đỏ hun hút. Thế rồi trời bỗng trở chứng mưa. Mưa cao nguyên vuốt mặt không kịp. Vừa chạy xe vừa sợ sét đánh.
- Hay dừng xe để ngớt mưa hãy đi. Hình nhân phía sau vỗ vai hình nhân phía trước, nói át cả tiếng sấm.
- Thấy sợ chưa? Tao cứ nghĩ mày nộp hồ sơ chơi. Ai dè dám lên thật. Hình nhân phía trước nói, khi vừa tấp xe vào một lô cao su bên đường.
- Cũng hết đường rồi. Ở nhà chẳng biết làm gì. Ngồi một chỗ ngu người ra. Lên một hai năm rồi tìm cách khác. Nhưng tao không tưởng tượng được đường xá sợ thế này.
Hai hình nhân đứng tỉ tê, miên man chuyện cũ, ủ rũ chuyện hiện tại, bải hoải chuyện tương lai. Gần một giờ thì mưa ngớt. Chiếc Wave liên hợp quốc tiếp tục ỉn ỉn thẳng tiến. Động cơ xe ngày một rú lên, gắt gỏng như một mụ nhà quê mất gà, mà chẳng tiến được là bao. Xe quày ngang. Xe úp dọc. Lớp bụi đỏ đường khi nãy giờ biến thành bùn đỏ. Thứ bùn chết người. Trơn nhẫy và bết bát. Bó tới một phần ba bánh xe. Chiếc xe hực lên giãy đành đạch và chết máy. Hơi nóng từ động cơ phả ra hầm hập, bị cưỡng bức làm việc quá tải. Nhìn phía trước vẫn chỉ có bùn đỏ, ngút ngát cà phê với cao su.
- Kiểu này chắc chết quá. Tao ở thị trấn, chưa vào xã lần nào. Nếu vào cũng vào mùa nắng. Không nghĩ mùa mưa tệ thế này. Giờ tiến không được lùi không xong. Hình nhân phía trước vừa dắt xe vừa nói.
- Đúng là con đường đau khổ. Hình nhân phía sau vừa đẩy xe vừa nói.
- Đau khổ cứt khô. Thế này mà máu văn của mày vẫn tuần hoàn. Phải gọi là con đường khinh người.
- Đường khinh người?
- Thì thấy người đối diện cũng không dám ngẩng mặt lên chào. Xểnh mắt ra là ngã úp mặt ngậm bùn ngay, không phải con đường khinh người thì là đường gì.
Rất may hai hình nhân chưa bị úp mặt xuống đường để không sứt môi cũng lồi rốn thì có chiếc xe ba càng của người dân đi vào rẫy cà phê chạy qua. Vậy là a lên hấp cả xe cả người lên thùng xe.
Ghi chú một
Đấy là hình ảnh ngày hắn về trường nhận công tác. Con đường ám vào giấc ngủ hắn hằng đêm. Đường bụi mù. Đường bùn nhão nhoét. Lại thêm ngôi trường vẹo vọ. Hắn thò đầu vào trường, mấy giáo viên ở khu tập thể kế bên giật mình tưởng anh nào đi tiếp thị sản phẩm bán hàng đa cấp. Suýt nữa hắn bị ăn đòn hội đồng. Chả là giáo viên ở đây từng bị mấy tay tiếp thị sản phẩm cho ăn vài cú lừa, giờ cái tức vẫn còn sục sôi trong máu.
Hắn biết giấc mơ đã cháy trụi vào buổi chiều bước chân tới nơi này. Bốn năm đại học vùng vẫy với phố phường, ngang dọc đủ nơi, sao giờ hạ cánh chốn này. Ban đầu hắn ngỡ chắc suất ở lại giảng dạy tại khoa. Ai ngờ có một “thế lực thù địch” từ trên gửi “hạt nhân” về. Chẳng cần phải “diễn biến hòa bình”. Hạt nhân bắn phá, hắn bị văng ra. Thế là “ao”. Vác hồ sơ về quê. Không một chỉ tiêu. Thành người rơi tự do. Độc lập tự do nhưng không có gì để hạnh phúc. Hắn tặc lưỡi gật đầu khi đứa bạn hỏi có nộp hồ sơ lên Tây Nguyên không. Nghĩ, đôi khi thiên đường và mặt đất cũng gần nhau ghê gớm.
Ngôi trường cách trung tâm huyện lỵ khoảng mười lăm kilomet mà mùa nắng ra tới nơi chỉ còn có đôi mắt là của mình. Quần áo tóc tai nhuộm đỏ bụi, cứ như bị sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp. Mùa mưa thì lết ra tới thị trấn phải mất gần hai giờ đồng hồ. Liều mạng chạy xe máy kiểu gì cũng nhận án tử. Cách duy nhất là chờ để nhờ ném xe máy và người lên xe ba càng của bà con vào ra rẫy cà phê. Một loại xe tự chế như công nông ở xuôi, nhưng chỉ ba bánh, có khả năng thích ứng với mọi địa hình mọi thời tiết cao nguyên.
Giấc mơ hai
Trong mơ hắn thấy hình nhân cao gần mét sáu, bụng ỏng đít beo, môi thâm mặt xạm. Hình nhân đứng lên thao thao bất tuyệt trước giáo viên toàn trường. Thi thoảng tay không cầm micro lại thò xuống xắc quần. Mặc dù quần sơvin cao hơn rốn tới mười phân, trông cứ như ếch đực vào mùa mưa đi tìm ếch cái mà bị buộc lạt treo lên cành cây.
- Phải thay đổi. Thay đổi quyết liệt để tiến nhanh tiến mạnh tiến chắc. Năm nay chúng ta bám sát chủ đề tiếp tục đổi mới giáo dục. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động thi đua bốn chống ba xây, ăn không nói có, ấy nhầm, năm không sáu có. Mỗi giáo viên phải là một chiến sĩ, nắm chắc, đi sâu đi sát trong quần chúng để đưa vào thực tiễn.
- Thực tiễn là dạ dày đói. Còn mấy cái tàu há mồm ở nhà nữa. Bỏ gì vào mồm mà nói ghê thế. Cứ nâng lương tám mười triệu một tháng đi. Khi cái đầu không còn lo miếng ăn thì mới toàn tâm toàn ý được. Thời nào rồi mà còn hô khẩu hiệu thế. Một hình nhân ngồi bên phải quay qua nói với hắn.
- Phải thi đua. Thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thi đua. Vẫn giọng hình nhân bụng ỏng đít beo, sau khi đã có động tác kéo quần lên - Không hiểu sao danh sách đăng ký thi đua năm nay chỉ có các tổ trưởng là đăng ký chiến sĩ thi đua, còn lại chỉ lao động tiên tiến và hoàn thành nhiệm vụ. Phải thi đua chứ. Rồi sáng kiến kinh nghiệm nữa. Tôi đề nghị các tổ bộ môn họp lại và cân nhắc, làm tư tưởng lại chuyện này. Chi bộ và ban giám hiệu không đồng ý với danh sách thi đua như thế này.
- Ban giám hiệu và chi bộ không đồng ý hay ông ấy không đồng ý. Thi đua là tự nguyện. Thi đua mà cũng ép à? Hình nhân bên trái quay qua hắn nói.
- Tổ trưởng cũng không ham. Đứng mũi chịu sào thì phải cắn răng đăng ký. Nói nhỏ này, không có chó bắt mèo ăn “kiến” - Tổ trưởng tổ toán thì thầm với tổ trưởng tổ văn ở bàn trên - Lại hội giảng, rồi cả tổ góp ý làm một giáo án, dạy đi dạy lại năm lần bảy lượt để mang đi “đánh” với trường khác. Thi thố thi đua gì kiểu ấy.
- Người chứ gà đâu mà năm nào cũng đẻ được. Cả đời dạy học cho ra được một sáng kiến có ý nghĩa thật sự đã là hiếm là quý là ngon lành – Tổ trưởng tổ văn lí nhí lại với tổ trưởng tổ toán.
- Kiểu này lại lên mạng mà ăn cắp nhau. Hòa cả làng. Thực hành kỹ năng cóp pết, ăn cắp vặt thì đúng hơn. Vừa mất thời gian vừa tốn tiền giấy in. Không khéo giáo viên thành cánh tay phải tiếp tay cho bọn phá rừng.
- Riêng vấn đề học tăng tiết, chúng ta vẫn nói là học phụ đạo đấy, giáo viên chủ nhiệm tăng cường thu tiền triệt để của học sinh, tránh tình trạng tồn đọng phải giải quyết cuối năm như năm trước. Lại giọng của bụng ỏng đít beo.
- Đánh tráo khái niệm, tăng tiết với chả phụ đạo, học thêm bắt buộc mà còn lớn tiếng. Mà sao cứ bắt giáo viên thu tiền học sinh. Giáo viên đi dạy chứ phải đào tạo thu tiền đâu. Sao không giao cho kế toán hay ai đó không đứng lớp thu tiền. Cuối tháng học sinh thấy giáo viên là lẩn như chạch. Giáo viên cũng chẳng sung sướng gì. Làm mất cả hình tượng thầy cô trong mắt học sinh. Tiếng hai người phía dưới thì thầm mùa xuân với nhau.
Ghi chú hai
Hóa ra những đoạn hội thoại trên là trong một cuộc họp cơ quan. Hình nhân bụng ỏng đít beo là hiệu trưởng trường hắn.
Hồi ông làm hiệu trưởng trường ngoài thị trấn, được giáo viên gọi là ông thờ sờ hay ông quần chúng.
Ông từng cho cô trợ lý công tác thanh niên trường mất danh hiệu lao động tiên tiến chỉ vì khi dẫn chương trình, mỗi lần giới thiệu ông mà cô cứ quên hai chữ thạc sĩ (thứ thạc sĩ quản lý giáo dục ba đồng một mớ) trước tên ông. Dẫu ông có nhắc khéo mấy lần mà vẫn quên, không biết vô tình hay cố ý. Giáo viên biết thế gọi ông là ông thờ sờ, nhưng không phải ý thạc sĩ mà là tham sờ. Còn ông sờ gì dưới đây sẽ rõ.
Trong mọi lần cầm micro kiểu gì ông cũng gài được cụm từ đi sâu đi sát trong quần chúng. Một câu tuyên truyền kinh điển. Mặc dù trước mặt ông là giáo viên và học sinh ông vẫn cứ đi sâu đi sát trong quần chúng để lừng lững tiến vào thế kỷ hăm mốt. Nhưng chính phần ông lại không triệt để. Ông mới đi sâu đi sát tới “quần”, còn “chúng” thì ông mặc kệ.
Giáo viên nữ tre trẻ hoặc sồn sồn muốn chuyển đến chuyển đi hay đang kỳ tập sự đều được ông lăm le kiểm tra xem có bàn tay vàng không, rồi mới cho cầm phấn trắng. Nếu gặp con nai nào ngơ ngác ông cho ngả bàn đèn ngay, bằng không cũng phải khảo sát sơ bộ điện nước, công trình chính công trình phụ. Nên giáo viên có câu “Thờ sờ quả rất cao cơ/ Quần chúng nữ gặp cứ ngơ ngác lờ”. Tất nhiên cái lờ ở đây không phải một dụng cụ bắt cá.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sau vụ năm cô bị thập diện mai phục đã đồng loạt hiệp đồng tung chiêu lá thư gửi trọn nghĩa tình lên trên thì ông bị bắt bài, bại lộ và xụi lơ. Dù có những bức bình phong khá chắc nhưng ông vẫn phải chuồn là thượng sách. Thế là ông đáp xuống trường hắn bây giờ.
Về trường hắn, câu nói quen thuộc ông vẫn giữ. Nhưng “quần” chẳng còn để ông đi sâu đi sát. Toàn nạ dòng mình đồng da sắt, đụng vào khắc biết tay bà. Giáo viên trẻ mấy người dám vào đây. Giáo viên nữ trẻ lại càng không. Không còn thì ông quản lý cái khác. Thay đổi. Thay đổi tích cực. Làm mới mình để tiến nhanh tiến mạnh tiến chắc. Ông nói thế.
Đầu tiên là toàn bộ cây xanh ở trường gần mười lăm năm bắt đầu cho bóng mát ông kêu thợ đào bật gốc cho thương lái về mua. Thay vào đó là mấy cây con mới nhú. Bảo cây cối trồng không hợp lý, phải quy hoạch lại. Cả trường giật mình sửng sốt. Học sinh hỏi giáo viên. Giáo viên này hỏi giáo viên kia. Người cười. Kẻ lắc. Sân trường thì chắc chắn không có miệng để hỏi. Trơ ra. Không còn một bóng mát. Nắng chang chang như nghĩa địa. Toàn bộ cây nhà trường về sân vườn nhà hàng khách sạn. Tiền bán cây thì trôi bơ vơ vào túi ai không biết. Có vẻ câu vì lợi ích mười năm trồng cây không còn đúng nữa.
Ông hô hào thi đua. Phong trào của ngành chưa đủ ông còn tự đẻ thêm. Ông sinh sản vô tính ra những hình thức nội dung thi đua trong trường. Sinh sản vô tính, môi trường lại ô nhiễm, nên đa số những thứ ông đẻ ra là quái thai. Ông nổi tiếng rầm trời về báo cáo tổng kết: trường ta đoạt thành tích cao trong đợt thi đua chống bệnh thành tích trong giáo dục. Thật quá tài!
(Số sau đăng hết)