Gaza hai năm nhìn lại: Máu, nước mắt và khoảng trống hòa bình
Hai năm sau khi chiến sự bùng phát, Gaza vẫn chìm trong đổ nát và tuyệt vọng. Hàng chục nghìn sinh mạng đã mất đi, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi các toan tính chính trị tiếp tục che mờ nỗi đau kéo dài nơi vùng đất nhỏ bé này.

Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7/10/2023 đã mở ra một trong những chương bi thảm và kéo dài nhất trong lịch sử xung đột Israel - Palestine. Trong suốt hai năm qua, chiến sự không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị, an ninh và ngoại giao của toàn Trung Đông.
Trong khi các cuộc đàm phán về kế hoạch hoà bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang diễn ra ở Ai Cập, khu vực và thế giới vẫn đang đối mặt với câu hỏi dai dẳng: hòa bình liệu có thực sự sắp tới?

Cú sốc ngày 7/10
Ngày 7/10/2023, các tay súng Hamas và một số nhóm vũ trang khác vượt qua hàng rào kiên cố ngăn cách Gaza và Israel, tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khiến gần 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin - theo thống kê của Israel. Vụ việc được xem là cú sốc lớn nhất với Tel Aviv trong nhiều thập kỷ, phơi bày điểm yếu của hệ thống phòng thủ mà nước này vẫn tự hào.
Chỉ một ngày sau, Chính phủ Israel phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza. Kể từ đó, cuộc xung đột kéo dài suốt hai năm, gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân Palestine. Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát, hơn 66.000 người thiệt mạng, trong đó khoảng 80% là dân thường, và gần 170.000 người bị thương. Các tổ chức nhân đạo quốc tế nhận định con số thực tế có thể còn cao hơn.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính khoảng 90% nhà cửa ở Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khiến 1,9 triệu người, tức gần toàn bộ dân số vùng này phải rời bỏ nhà cửa. Lệnh phong tỏa toàn diện của Israel khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, với hàng trăm người, trong đó có nhiều trẻ em chết vì nạn đói.
Mục tiêu và kết quả bỏ ngỏ
Ngay sau khi chiến sự nổ ra, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác định hai mục tiêu chính của Israel ở Gaza: Giải cứu toàn bộ con tin và “xóa sổ Hamas”. Tuy nhiên, sau hai năm giao tranh, cả hai mục tiêu đều chưa đạt được.
Trong số 251 con tin bị bắt, 148 người đã được trở về Israel, bao gồm 8 người được quân đội giải cứu và 140 người được Hamas trao trả trong các thỏa thuận trao đổi tù nhân, khoảng 48 con tin vẫn bị giam giữ, trong đó chỉ có khoảng 20 người được cho là còn sống.

Dù nhiều chỉ huy cấp cao và hàng nghìn tay súng Hamas đã bị tiêu diệt, tổ chức này vẫn duy trì hoạt động ở Gaza. Hiện các bên, dưới sự trung gian của Qatar và Ai Cập, đang thảo luận về kế hoạch hoà bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột, với các điều kiện như thả toàn bộ con tin, giải giáp Hamas và ân xá cho các chiến binh chấp nhận chung sống hòa bình với Israel - một đề xuất nếu được thực thi sẽ chấm dứt vai trò vũ trang của Hamas.
Tác động khu vực
Cuộc xung đột ở Gaza nhanh chóng lan rộng ra ngoài biên giới. Hezbollah ở Lebanon và lực lượng Houthi ở Yemen đều tuyên bố ủng hộ Hamas, đồng thời thực hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Cả ba tổ chức này được cho là nhận hỗ trợ từ Iran.
Israel đáp trả bằng nhiều chiến dịch quân sự, trong đó có vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Beirut năm 2024 và các đợt không kích quy mô lớn ở miền Nam Lebanon. Không quân Israel cũng tiến hành tấn công Iran, làm hư hại nghiêm trọng một số cơ sở hạt nhân, đồng thời bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran.
Sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad khiến Iran mất thêm một đồng minh trong khu vực. Nhờ vậy, Israel củng cố được ưu thế quân sự và vị thế chiến lược ở Trung Đông.
Tranh cãi về tội ác chiến tranh và cáo buộc diệt chủng
Chiến dịch quân sự kéo dài với mật độ tấn công dày đặc của Israel ở Dải Gaza đã dẫn tới làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Nhiều vụ không kích trúng bệnh viện, trại tị nạn và trường học khiến hàng nghìn phụ nữ, trẻ em, nhà báo và nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Israel nhiều lần bị cáo buộc ngăn cản viện trợ nhân đạo, với lý do tránh để vật tư rơi vào tay Hamas.

Một số tổ chức nhân quyền, trong đó có B’Tselem và Bác sĩ vì Nhân quyền (Israel), cùng Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc độc lập cho rằng, những hành động này có thể cấu thành tội diệt chủng. Chính phủ Israel bác bỏ cáo buộc, khẳng định đang thực thi quyền tự vệ hợp pháp.
Tháng 12/2023, Nam Phi khởi kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì vi phạm Công ước chống tội diệt chủng. Đến tháng 11/2024, Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Yoav Gallant với cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Israel và các đồng minh phản đối mạnh mẽ; một số quốc gia, như Hungary, còn tuyên bố rút khỏi ICC.
Làn sóng công nhận Nhà nước Palestine
Thảm họa nhân đạo ở Gaza đã thúc đẩy tiến trình công nhận Nhà nước Palestine. Nếu như trước năm 2023, khoảng 140 quốc gia đã công nhận Palestine, thì đến nay có thêm gần 20 nước, trong đó có các nước lớn và đồng minh với Mỹ như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Australia và Canada… cũng chính thức tham gia.

Các quốc gia này nhấn mạnh ủng hộ giải pháp “hai nhà nước”: Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình. Chính phủ Israel cho rằng, động thái này là hành động “thưởng cho khủng bố”, song nhiều nước khẳng định Hamas sẽ không có vai trò trong một Palestine độc lập.
Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đã đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel hoặc áp đặt trừng phạt kinh tế. Liên minh châu Âu đang xem xét các biện pháp hạn chế thương mại, đình chỉ hiệp định hợp tác với Israel và cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư ở Bờ Tây. Tuy nhiên, Đức và một số nước EU vẫn phản đối.
Sự chia rẽ trong lòng Israel
Bên trong Israel, xã hội ngày càng chia rẽ về cách thức chấm dứt xung đột. Các bộ trưởng cực hữu kêu gọi tiếp tục tấn công “đến cùng” và sáp nhập Bờ Tây - đồng nghĩa với chấm dứt mọi triển vọng hai nhà nước, trong khi nhiều nhóm dân sự, đặc biệt là thân nhân con tin, yêu cầu ngừng bắn và đàm phán hòa bình.
Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh diễn ra thường xuyên với sự tham gia của người dân Israel, cựu binh và thân nhân binh sĩ. Theo khảo sát công bố tháng 7 vừa qua, hơn 60% người dân Israel ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn.
Tương lai chưa định hình
Hai năm xung đột ở Gaza đã làm thay đổi sâu sắc cả khu vực Trung Đông, không chỉ bằng bom đạn mà còn bằng những vết thương lòng khó hàn gắn. Israel vẫn duy trì ưu thế quân sự, song những tổn thất dân thường khổng lồ ở Gaza đã khiến nước này phải đối mặt với khủng hoảng hình ảnh và chia rẽ nội bộ sâu sắc. Trong khi đó, người Palestine tiếp tục chịu đựng cảnh mất mát, thiếu thốn và bấp bênh về tương lai.
Kế hoạch hòa bình mới của Mỹ đang được các bên đàm phán tại Ai Cập được kỳ vọng có thể giúp Gaza tạm ngừng tiếng súng, nhưng con đường đi tới sự hòa giải và ổn định lâu dài cho người dân Palestine có lẽ vẫn còn rất vời xa.
Hòa bình, nếu có thể đạt được, sẽ không chỉ đến từ một thỏa thuận chính trị hay một kế hoạch ngoại giao, mà cần đến sự thay đổi căn bản trong nhận thức của cả hai bên, rằng an ninh của một dân tộc không thể được xây dựng trên nỗi đau của dân tộc khác. Hai năm qua, xung đột có thể đã làm rõ sức mạnh quân sự của Israel, nhưng cũng cho thấy giới hạn của vũ lực trong việc mang lại hòa bình thật sự.

