Gặp gỡ giữa đường
Truyện ngắn của Ý Nhi
Cơn mưa bất thần ập đến, ào ạt, dữ dằn. Anh tấp vào bên đường, dựng xe nơi gốc cây rồi chạy vào trú dưới một mái hiên nhỏ. Mái hiên của ô cửa sổ chỉ đủ che cho đầu khỏi ướt. Anh khoanh tay đứng nhìn mưa xối ào ào xuống chiếc Wave màu xanh đen.
Anh không hiểu dòng người náo động vây chặt anh suốt ngày giờ đã tan biến đi đâu. Hình như cả dãy phố dài này chỉ có một mình anh. Một mình, phải, một mình. Anh nhắm mắt, hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra, giống như mọi lần, những khi mệt mỏi, căng thẳng. Đúng vào lúc cạn hơi thở, anh chợt nhớ đến câu thơ V đã đọc cho anh, trong một lần trú mưa cạnh trường: Ôi thành phố đã ngập mình trong nước/ Thành phố không bóng thuyền. Cô đưa tay chặn một giọt nước trên trán anh, nói nhỏ nhẹ, không ra đùa cũng chẳng ra thật, đầu óc anh đầy những con số, phải chèn vào đó vài câu thơ, vài bản nhạc cho nó mềm mại, cho nó giãn ra, cho nó chùng xuống bớt, nếu không, sẽ thành gã khùng lúc nào không biết. Anh thở dài. Chẳng hiểu làm sao một câu thơ nghe đọc thoáng qua lại có thể tồn tại trong đầu anh bấy nhiêu ngày tháng. Nó cũng như mọi kỷ niệm về cô chăng. Chúng ở đâu đó, khuất lấp sau bao nhiêu biến cố, sau bao nhiêu sướng khổ, buồn vui của đời anh rồi lúc nào đó, lại đột ngột hiện về. K, bạn anh, một bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, bảo, tình yêu là một tai nạn, di chứng của nó là khôn lường. Người may mắn nhất cũng phải nhận một vết sẹo mờ. Thế còn người không may mắn. Anh hỏi lại. K cười phá lên, thì như cậu ấy. Anh hơi bực, hỏi K, sao hàng ngày đối mặt với bao nhiêu người bệnh mà cậu còn cười được như vậy. Hắn ngâm nga: Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Rồi nói thêm, giọng nghiêm trang, cậu hiểu điều đó mà.
***
![]() Minh họa của Trung Dũng |
Chiếc xe tải phủ bạt kín mít như một con bọ khổng lồ chạy ào tới trong mưa. Ánh đèn quẹt một vệt sáng yếu ớt qua chiếc Wave của anh. Anh kêu lên, rồi. Chiếc va li nhỏ buộc sau xe đã biến mất. Anh chạy ra, đưa tay rờ rờ vào cái giá chở hàng. Chỉ còn sợi dây thun ướt nhèm trật ra sau, đung đưa nhè nhẹ. Anh bật nói thành lời, thế cũng hay. Có thể kẻ nào đó đã nẫng chiếc va li khi chen chúc chỗ ngã năm gần nhà M. Có thể chính anh, khi chạy nhanh đã làm rơi mà không biết. Cách gì thì nó cũng mất rồi. Anh đã lần lữa suốt ba năm mới ghé lại chỗ M, chị của V, để nhận những đồ đạc này.
Chiều nay khi anh đến, chiếc va li đã được dựng sẵn nơi cửa. Anh khựng lại vì bất ngờ trước sự đón tiếp lạnh nhạt đến vậy. Anh quyết định chỉ đứng loanh quanh ngoài sân để đợi chủ nhà. Anh rút bao thuốc, định châm một điếu thì nghe thấy tiếng của M, tôi quên mất, còn sót chiếc gạt tàn của chú. M chìa ra trước anh chiếc gạt tàn bằng đất nung màu nâu mà V đã mua cho anh trong một lần họ cùng đi thăm làng gốm bên sông Hồng. Anh vừa đưa tay về phía M thì cơn ớn lạnh ào tới, khiến anh xây xẩm mặt mày, phải vịn tay vào cánh cổng sắt. Thỉnh thoảng, anh lại bị như vậy. Hỏi K, hắn bảo, nô vấn đề, rồi sẽ tự hết. Anh gặng hỏi, bao giờ hết. K bảo, tùy tâm. Nó tỷ lệ nghịch với nỗi buồn của cậu. Hắn vỗ mạnh lên vai anh, ta tạm gọi nó là “hội chứng V”. K cười, ra vẻ vừa lòng với cách giải thích ý nhị của mình.
Anh nhận gạt tàn, cho vào chiếc túi nhỏ treo trước xe rồi lúi húi buộc va li, không biết phải nói điều gì. Anh cảm thấy được ánh nhìn lạnh lạt của M. Thời vui vẻ đầm ấm là những ngày sau đám cưới của anh. Hai vợ chồng chưa có nhà, đến ở nhờ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà ngoại ô của M, người chị em con dì con già thân thiết với V từ nhỏ. Đó là thời của những lần đi đây đi đó bốn người, những bữa ăn bốn người, những cuộc tranh luận bốn người… Rồi V có một chuyến công cán nước ngoài và không trở về. Rồi chồng của M bỏ theo một phụ nữ góa chồng, ở miệt biển miền Trung. M không tìm kiếm, không than vãn, chỉ ngày một ít lời và không bao giờ cười. Chị bỏ tất cả đồ đạc của chồng vào một chiếc thùng lớn, ràng rịt cẩn thận. Chị gỡ tấm ảnh cưới và mấy bức tranh phong cảnh xuống. Chỗ treo tranh còn lại những ô nhỏ nhợt nhạt trên bức tường vôi vàng. Cảm thấy ngột ngạt, anh ngỏ lời xin dọn đi chỗ khác, M chỉ bảo, ừ, chú đi đi. Ban đầu, anh ghé qua thăm M mỗi tuần, thường là vào chiều chủ nhật. Rồi anh nhận ra sự chịu đựng của chị khi có mặt mình. Anh không đến nữa, chỉ thi thoảng gọi điện thoại. Rồi những cuộc gọi cũng thưa dần. Gần đây, M gọi bảo anh về lấy nốt chỗ đồ đạc còn lại. Anh ngại trở về, ngại nhìn lại nơi chốn cũ, ngại một cuộc giáp mặt miễn cưỡng nên tìm mọi cách trì hoãn. Đột nhiên, chiều qua, cuối giờ làm việc, chị gọi, chú có định về lấy đồ đạc không thì báo cho tôi biết. Giọng chị lạnh lẽo như giọng của nhân viên nhà ga báo giờ tàu đến tàu đi vậy. Anh hiểu, M đã không còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của cuộc sống cũ.
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn M. Vẻ thảng thốt trên gương mặt chị khiến anh đau đớn. Anh hỏi, chị định bán nhà ư. M đáp, có thể. Ngay lúc ấy, anh muốn đến bên chị, ôm lấy vai chị, trò chuyện với chị như một đứa em ruột thịt. Nhưng anh lặng lẽ quay xe. Anh biết, chị sẽ còn đứng rất lâu trên bực thềm ấy. Cho đến khi ngày hết.
***
Cơn mưa có vẻ sẽ không bao giờ dứt. Anh định chạy ra xem chiếc gạt tàn có còn không, rồi lại thôi. Mất, còn, âu cũng là chuyện ngoài mình. Chính M đã an ủi anh như vậy khi hay tin V không trở về. Đêm đó, anh ngồi nhìn trân trân bức phiên bản Hoa hướng dương của Klimt, mặc cho nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
Anh đưa tay vuốt dọc khuôn mặt, xóa đi giọt nước mắt mặn ấm đang tan hòa trong mưa, vừa lúc nghe thấy tiếng gọi của một cô gái, anh gì ơi. Anh nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gọi lại cất lên, anh gì ơi, qua bên này mà trú mưa. Anh nhìn quanh. Hóa ra, ngay bên chỗ của anh, một cô gái đang đứng dưới mái che của ô cửa chính. Anh đỏ mặt, tưởng như mọi suy nghĩ, mọi hành vi của mình đã bị cô gái nhìn thấy hết. Cô gái vẫy tay, giọng hồn nhiên, bên này rộng hơn, anh chạy ào qua đi.
Anh đứng bên cô gái, nói cám ơn rồi khoanh tay, mắt nhìn về chỗ chiếc Wave. Cô gái cười, trời này thì kẻ cắp cũng chào thua. Anh đáp vâng, rồi bật cười. Cô gái hỏi, anh cười gì vậy. Anh bảo không. Rồi lại nói, cười cái mũ của cô. Cô gái đưa tay sờ chiếc túi nylon màu trắng đội trên đầu, phân trần, em dầm mưa mấy cũng được, chỉ sợ ướt tóc. Cứ ướt đầu là ốm, có khi ốm cả tuần. Anh bảo, trông cô giống một cô dâu. Cô hơi hất mặt sang phía anh, cô dâu nào cơ. Anh lúng túng, xin lỗi, tôi lẩn thẩn rồi. Chả là hôm qua tôi thấy trên TV chiếu bộ phim có cảnh cô dâu trốn khỏi tiệc cưới, đầu còn đội mũ màu trắng lướt thướt mà lại chạy chân trần ngoài phố mưa. Cô gái hỏi, chạy có thoát không. Anh bảo, tôi không biết, tôi không xem hết cuốn phim. Cô gái nhìn những dòng nước mưa tuôn chảy từ mái che, tư lự, chắc là thoát thôi. Anh hỏi, sao cô biết. Không ngờ cô gái đáp quả quyết, thì chạy chân đất mà. Em mà chạy chân đất thì có trời đuổi. Anh thấy vui vui, hỏi cô, giọng trêu chọc, sao không mang giày Bata cho êm chân. Cô gái gay gắt, anh rõ thật là, đã là chạy trốn thì đâu còn biết đau đớn gì. Giọng nói gay gắt của cô khiến anh cảm thấy lo lắng, tôi hỏi thật, cô có chạy trốn ai không đấy. Cô gái im lặng. Anh biết mình vô ý, muốn ngỏ lời xin lỗi nhưng cô gái đã lại reo lên, giọng lanh lảnh, anh nhìn kìa. Theo tay cô, anh nhìn thấy một vùng sáng ấm áp bên kia đường. Đó là ánh sáng tỏa ra từ một phòng tranh. Tấm pa nô đặt chéo ngoài sảnh in rõ dòng chữ Phòng tranh mùa thu. Anh nghĩ, đang giữa mùa hạ mà lại có phòng tranh mùa thu. Không hiểu của mùa thu trước còn lưu lại hay là đang chuẩn bị đón mùa thu sắp tới. Dù gì thì cô bé này cũng thật lạ. Anh quay sang cô, cô tài thật đấy. Cô hơi nghiêng đầu, chiếc túi nylon lấp lóa nước, tài gì ạ. Anh xòe bàn tay, gập từng ngón một, tài lấy túi nylon làm mũ này, tài tìm ra chỗ trú rộng rãi này, tài nhìn thấy ánh sáng bên kia đường này, tài… Anh chưa nói hết câu cô đã quay hẳn sang anh, tay trái nắm lại, đặt vào lòng bàn tay phải, đưa lên ngang trán, chút tài mọn của muội mà huynh. Anh bật cười, nhìn cô, sửng sốt nhận ra ánh ưu tư trong mắt người con gái.
Cô gái đưa tay ra ngoài trời, ư a ư a một bản nhạc nào đó rồi chạy ra đường, huơ huơ tay, hết mưa rồi, hết mưa rồi. Vừa lúc dợm bước theo cô, anh nhìn thấy đôi chân trần trắng muốt của cô dầm trong làn nước mưa trong vắt. Như đã quên sự hiện diện của anh, cô hơi nghiêng người, gỡ bỏ “chiếc mũ”, để mặc cho mái tóc đen dài phủ trùm lên đôi vai nhỏ. Anh chưa kịp định thần, cô đã đưa tay vẫy anh, chúc anh một buổi tối vui vẻ, rồi chạy vụt đi.
Anh nhìn theo đôi chân trần của cô thoang thoáng trong ánh đèn đường như những đốm trắng nhỏ nhoi không ngừng chuyển động, đột nhiên nhận ra giai điệu bài hát cô gái vừa ngân nga trước khi bỏ chạy đi. Đó là giai điệu của bài hát V yêu thích, có khi nàng chỉ ư ư a a như cô gái, có khi hát thành lời: Mắt em nâu và buồn/ Tóc em đen và buồn/ Trong lòng tay xinh/ Em chỉ giữ được mảnh vỡ/ Của hạnh phúc/ Này em/ Ta chơi trò tiên tri em nhé. Giọng cô không khỏe nhưng truyền cảm.