“Gã khổng lồ” của nhiếp ảnh
Ông bắt đầu là một nhiếp ảnh gia thời trang nhưng vượt qua ranh giới giữa thương mại và nhiếp ảnh nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của ông giờ được xem như những biểu tượng…

Dù chụp chân dung người nổi tiếng, thời trang, tĩnh vật hay những vùng hẻo lánh của thế giới, những bức ảnh của ông vẫn phản chiếu một gu thẩm mỹ về sự mộc mạc, bình dị. Quan niệm “càng ít càng nhiều” (less is more), ông đã vạch rõ một phong cách khác biệt khi đưa ra các vật thể như quần áo thiết kế sẵn, mẩu thuốc lá và chai mỹ phẩm - nhiều trong số tác phẩm đó hiện thuộc sở hữu của các bảo tàng nghệ thuật hàng đầu. Irving Penn, bậc thầy của nhiếp ảnh thời trang Mỹ đã qua đời vào tháng 10.2009 tại nhà riêng ở Manhattan, thọ 92 tuổi.
“Ông ấy không bao giờ ngừng làm việc”, Peter MacGill, người bạn lâu năm của Irving Penn, chủ nhân của phòng triển lãm Pace-MacGill ở Manhattan giới thiệu các tác phẩm của Penn, cho biết. “Ông ấy có trở lại những chủ đề tương tự và chưa hề nhìn theo cách tương tự lần thứ hai”.

Không ngừng khám phá phương tiện biểu đạt bằng bức ảnh cũng như những ranh giới của nó, Penn có đặc trưng là thích khu biệt các chủ đề – từ những người mẫu thời trang đến thổ dân – từ các tư thế tự nhiên đến chụp hình trong studio. Ông cho rằng studio có thể bắt được đúng nhất những đặc điểm chân thực của chủ thể. Giữa năm 1964 và 1971, ông đã hoàn thành bảy dự án như vậy – những dự án đã đi từ những người dân bùn lầy ở New Guinea đến đám thanh niên lập dị San Francisco.
Penn cũng có niềm đam mê với tĩnh vật và đã sản xuất một khối lượng lớn ảnh thách thức quan niệm truyền thống về cái đẹp, đưa ra chân giá trị cho những chủ thể như mẩu thuốc lá, hoa quả thối và quần áo cũ. “Chụp ảnh một cái bánh có thể là nghệ thuật”, ông nói vào hôm khai trương studio vào năm 1953.

Những tác phẩm gần đây nhất của ông là loạt bức ảnh tĩnh vật được làm từ gốm mà ông và vợ thu thập ở châu âu. “Chúng trông vẫn năng động và đầy sức mạnh như những gì ông ấy đã chụp trong 70 năm sự nghiệp của mình”, MacGill nói. Mới đây, 13 bức ảnh của Penn được đưa ra đấu giá tại nhà Christie’s, trong đó có bức Guedras in the Wind (1971), chụp hai người phụ nữ Morocco, có giá không dưới 50.000 USD. Năm 2008, bức Cuzco Children đã được bán với giá 529.000 USD.
Penn bắt đầu sự nghiệp trong những năm 1940 với tư cách là nhiếp ảnh gia thời trang cho Vogue và ông vẫn tiếp tục đóng góp cho tạp chí này trong những thập kỷ cuối đời. Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của ông cũng tình cờ, khi ông từ bỏ tham vọng ban đầu là trở thành họa sỹ và tìm kiếm vị trí nhà thiết kế trong phòng nghệ thuật của tạp chí Vogue năm 1943. Các nhiếp ảnh gia đã chê những ý tưởng trình bày lạ lùng của ông và một người giám sát đã đề nghị ông chụp ảnh cho trang bìa. Và trang bìa Vogue số ra ngày 1.10.1943 là một bức ảnh tĩnh vật gây ấn tượng với một túi xách da màu nâu, một khăn quàng cổ màu be, đôi găng tay, những quả cam và quả chanh sắp đặt theo hình kim tự tháp…

Trong những bức ảnh cho Vogue, Penn tiếp tục phát triển phong cách mộc mạc của mình – đưa người mẫu và những phụ kiện thời trang tương phản với phông nền trắng. Đấy là một sự chuyển hướng triệt để vào thời điểm bấy giờ, khi mà hầu hết nhiếp ảnh gia thời trang đều sắp đặt chủ thể với đồ dùng sân khấu và sự tạo dáng với nhiều chi tiết nhằm thu hút sự chú ý vào chính trang phục.
Cách tiếp cận độc đáo đã đưa Penn trở thành ngôi sao ở Vogue – mỗi năm có khoảng 300 trang theo ống kính “phù thủy” của ông. Theo Penn, thành công của ông phụ thuộc ở việc chuyên tâm vào độc giả chứ không phải là người mẫu. “Nhiều nhiếp ảnh gia cho rằng khách hàng của họ là chủ thể”, ông giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times năm 1991. “Khách hàng của tôi là một phụ nữ ở Kansas đọc tờ Vogue. Tôi cố gắng gây hấp dẫn và chăm sóc cô ấy… Bức chân dung giản dị không phải là niềm vui lớn đối với chủ thể nhưng có thể vô cùng thú vị đối với độc giả”.

Năm 1944, ông rời Vogue để tham gia quân đội – phục vụ trong American Field Service ở Italy, sau đó làm nhiếp ảnh gia ở âËn Độ - nhưng đã trở lại tạp chí vào năm 1946, đảm nhiệm thêm mảng du lịch.
Trong những năm 1950, Penn chuyển sang chụp ảnh chân dung. Ông không chỉ chụp những người nổi tiếng – diễn viên, nhạc sỹ và chính trị gia – mà cả những người dân thường. Ông xuất bản một loạt ảnh trong năm 1950-1951 gồm cả thợ ống nước, người bán hàng, người dọn dẹp nhà cửa ở New York, Paris và London. Tại một cuộc trưng bày các tác phẩm chân dung của Penn do Viện Nghệ thuật Chicago tổ chức năm 2000 có viết: “Việc Penn vận dụng những thành phần thiết kế cân đối như ánh sáng và bóng tối cũng như khả năng của ông trong việc bắt được tư thế, sự diễn cảm hay tâm trạng có ý nghĩa đã tiết lộ điều gì đó hấp dẫn về những chủ thể của ông”.
Sinh ở Plainfield, N.J., Penn từng học tại Trường Kỹ thuật Công nghiệp Bảo tàng Philadelphia từ năm 1934-1938 trước khi là trợ lý ở Harper’s Bazaar năm 1939. Ông kết hôn với người mẫu thời trang Lisa Fonssagrives năm 1950 và những thập kỷ sau đó, bà vẫn là một trong những chủ đề yêu thích của ông. Lisa qua đời năm 1992 và một trong bức ảnh ông chụp bà vào năm 1950 đã được bán đấu giá với giá hơn 57.000 năm 2004.
Ông là anh trai của nhà làm phim Arthur Penn, từng đạo diễn các phim như The Miracle Worker, Bonnie and Clyde và Night Moves. Ông có một người con trai là nhà thiết kế Tom Penn còn bà Lisa cũng có một người con gái là Mia từ cuộc hôn nhân trước.