Everest 60 năm

TRI SƠ dịch
Theo Thời báo Tài chính
03/07/2013 08:36

Sáu mươi năm sau khi hai nhà thám hiểm Hillary và Tenzing chinh phục đỉnh Everest, một mùa sách mới kể về các sự kiện năm 1953 – và tiết lộ những thay đổi trên các đỉnh núi tuyết cao ngất.

Mặc dù vừa đạt “một bước tiến khổng lồ của nhân loại”, nhưng những lời mà Edmund Hillary chia sẻ với người bạn thân George Lowe khi trở xuống từ đỉnh Everest vào ngày 29.5.1953 là: “Ồ, George, chúng ta hãy quên kẻ chết tiệt đó đi!” 

Lowe qua đời vào tháng 3 năm nay ở tuổi 89, là người sống sót cuối cùng trong sự kiện người Anh thám hiểm đỉnh Everest năm 1953 và thường được mô tả như là “người bị lãng quên”. Người New Zealand này đã được đưa vào đoàn thám hiểm theo yêu cầu của người đồng hương Hillary - một đối tác leo núi cũ. Lowe đóng một vai trò quan trọng trong thành công của mình: ông đã rút ngắn nhiều bước trên điểm Lhotse cao 1.219m để mở đường cho các cuộc tấn công cuối cùng, và giúp thiết lập các lều trại cuối cùng, cách đỉnh gần 305m, từ đó Hillary và Tenzing Norgay bước lên vị trí cao nhất.

Lều của đoàn thám hiểm năm 1953 ở điểm Lhotse, cao 7.316m so với mực nước biển
Lều của đoàn thám hiểm năm 1953 ở điểm Lhotse, cao 7.316m so với mực nước biển
Kỷ niệm 60 năm cuộc chinh phục Everest vào tháng 5.2013 được đánh dấu bằng việc xuất bản không chỉ một mà có đến hai cuốn sách của Lowe, một cuốn gồm những lá thư và cuốn kia là hình ảnh. Những bức thư từ Everest (Letters from Everest) tập hợp thư của Lowe gởi về nhà cho người chị Betty của ông ở New Zealand, cho thấy sự sâu sắc, hài hước, viết rất đẹp về những quan sát trong cuộc thám hiểm huyền thoại. Đó là tiếng nói không bị gián đoạn và rất thực của Lowe, thường phải làm tan mực bị đóng băng trước khi đặt bút lên giấy. Một đoạn ông viết tại trại căn cứ vào ngày 2.6.1953, khi những tin tức đã được công bố với thế giới: “Ed (Hillary) là thành viên chủ đạo của cuộc thám hiểm và nỗ lực cuối cùng của anh là đúng, sau tất cả những gì anh đã làm. Tôi không làm mất uy tín về sự chịu đựng tuyệt vời của Tenzing - nhưng anh ấy đã bám sát Ed. Sẽ là một điều đáng tiếc nếu có ai đó nghĩ rằng Tenzing để cho Ed lên trước. Họ là một đội phối hợp tuyệt vời với nhau”.

Kể từ lần đầu tiên được chinh phục, Everest đã tạo ra một núi sách mà muốn chinh phục thì phải có một nhân vật được hỗ trợ bởi một đội ngũ cán bộ thư viện khỏe mạnh. Từ những trận mưa rào đầu tiên của các thành viên đoàn thám hiểm: Lên đỉnh Everest (The Ascent of Everest, 1953) của John Hunt; Dãy Nam - Cuộc phiêu lưu của những người trèo lên Everest 1953 (South Col: One Man’s Adventure on the Ascent of Everest 1953, xuất bản 1954) của Wilfrid Noyce; Cuộc phiêu lưu trên cao (Hight Adventure, 1955) của Edmund Hillary và loạt bài Đăng quang Everest (Coronation Everest, 1958) của Jan Morris  đăng trên báo Times - cho tới trận bão sách hiện nay.

Everest từ lâu đã là một nỗi ám ảnh rất Ănglê. Cái chết của hai nhà thám hiểm George Mallory và Irvine Sandy vào năm 1924 càng khẳng định mạnh mẽ hơn rằng: có một phía của một ngọn núi nước ngoài mà nước Anh mãi mãi không chạm tới. Rốt cuộc, sự thành công vào năm 1953, được công bố ngay trong ngày Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi, dự kiến sẽ mở ra một thời đại mới. Hillary đã được phong tước hiệp sĩ, và đối với một người New Zealand trung thành - có trách nhiệm phải chấp nhận, mặc dù nó khiến ông phải “khốn khổ hơn là hài lòng”. Mặt khác, Tenzing bị phân biệt là công dân Ấn Độ, thời đó đã không được và không thể chấp nhận bất kỳ danh hiệu nào của Anh “là biểu tượng sự thống trị của người Anh”. Vấn đề gai góc về dân tộc, chủ quyền và tầm quan trọng của việc trở thành người đầu tiên khám phá Everest được Peter H Hansen - giáo sư về khoa học nhân văn và nghệ thuật tại Viện Bách khoa Worcester, Massachusetts, đặt ra trong cuốn sách Những đỉnh cao của con người hiện đại (The Summits of Modern Man) của ông. Tầm quan trọng của việc người Anh là người đầu tiên chinh phục đỉnh cao Everest thể hiện một cách nhìn về chủ quyền và lòng tự tôn, theo lập luận của Hansen, đã được gói gọn trong những khái niệm về cương vị một nước, một đế quốc, và sự suy tàn của nó. Giáo sư Hansen viết: “Lối khoa trương theo chủ nghĩa đế quốc hoặc chủ nghĩa dân tộc thường làm lu mờ mức độ hợp tác, giao lưu văn hóa luôn luôn có trong các cuộc thám hiểm Himalaya của người Anh hay người Đức với người Ấn Độ, Sikkim, Bhotias, Sherpa, và Tây Tạng”.

Những điều không rõ ràng trong các lá thư của Lowe - là hậu trường của chuyến thám hiểm năm 1953 phức tạp và nặng nề thế nào. Đã có một cuộc trinh sát thành công vào năm 1951 dưới sự lãnh đạo của Eric Shipton - nhà thám hiểm Himalaya lão luyện, được gọi là “Ông Everest”, và đương nhiên ông được xem là bậc thầy của bất kỳ cuộc thám hiểm nào của người Anh về sau. Năm sau, người Anh đặt hy vọng vào một cách thức lên đỉnh núi nhưng đã bị người Thụy Sĩ hớt tay trên, áp dụng trước. Thay cho Everest, Shipton dẫn đầu một đoàn thám hiểm người Anh leo lên một đỉnh khác ở Himalaya là Cho Oyu vào năm 1952. Chuyến này không thành công lắm, ảnh hưởng đến cách đánh giá về khả năng lãnh đạo và tổ chức của ông. Đến năm 1953, Shipton đã được đại tá John Hunt thay thế. Với cách thức an toàn, Hunt đã sắp xếp đội hình và trang thiết bị cần thiết – và cuối cùng đoàn thám hiểm đã thành công.

Trong cuốn sách Shipton & Tilman, nhà văn lớn về leo núi Jim Perrin phân tích mối quan hệ giữa Shipton (1907 - 1977) và Bill Tilman (1898 - 1977), hai trong số những nhà thám hiểm Himalaya thành công của những năm 1930, có quan hệ đối tác mạnh mẽ, truyền rất nhiều cảm hứng cho nhóm người trong chuyến chinh phục Everest năm 1953 và vẫn tiếp tục có ảnh hưởng rất lớn với người leo núi ngày nay. Perrin viết: “Phong cách Shipton/Tilman - với đặc trưng giản dị, chế độ kỷ luật giống như quân đội, tính tôn trọng chế độ ăn uống địa phương, ‘ở đâu theo đấy’, và giữ quy mô sinh hoạt thích hợp với lợi ích của cộng đồng miền núi bản địa - đến nay, là một hệ giá trị đáng ngưỡng mộ nhất trong hoạt động khám phá các dãy núi lớn trên thế giới”.

Mặc dù các cuốn sách đầy rẫy những dòng chữ “anh hùng ca” và “huyền thoại”, không có cuốn nào có thể mô tả trọn vẹn những gì đoàn thám hiểm phải đối mặt. Thay vào đó, máy ảnh là không thể thiếu. Tác phẩm Everest - Đỉnh cao thành tựu (Everest: Summit of Achievement) của Stephen Venables, có 400 tấm ảnh từ kho lưu trữ của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, đã được tái phát hành với một lời tựa mới. Tập ảnh Chinh phục Everest (The Conquest of Everest) của Lowe đã được thực hiện trong nhiều năm. Có lời nói đầu do người bạn thân của Lowe là Hillary viết trước khi qua đời vào năm 2008 - và các bài tiểu luận của các tên tuổi lớn trong cộng đồng leo núi như Ngài Chris Bonington, Doug Scott, và Reinhold Messner - người một mình leo lên Everest mà không có bình oxy vào năm 1980.

Khi mùa leo núi lại bắt đầu, 60 năm trôi qua, sự lãng mạn từng có của Everest đã biến mất. Làm việc theo nhóm được thay thế bởi tính cá nhân bị thương mại hóa. Tháng trước, đã xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội giữa các nhà leo núi và người Sherpa bản địa. Một thiếu niên 13 tuổi đã lên tới đỉnh núi. Một cụ già 80 tuổi đang cố gắng chinh phục Everest trong tháng này. Mạng Tweet đã được phản hồi từ đỉnh. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu việc leo lên điểm Lhotse hoặc Hillary Step – vách núi tuyệt đối thẳng đứng cuối cùng trước khi lên tới đỉnh, thì có những đoạn video trên YouTube.

Trả lời câu hỏi “Tại sao leo núi?”, đại tá John Hunt - người lãnh đạo đoàn thám hiểm đầu tiên chinh phục Everest - đã viết vào năm 1954: “Thật khó trả lời hết. Bởi vì, các cuộc leo núi là biểu tượng của con người chinh phục chính mình và vượt qua sự nhỏ bé của con người trước môi trường bao la xung quanh”. Nhà leo núi Messner viết trong Chinh phục Everest, nhắc nhớ lời của huyền thoại Shipton: “Ngày nay, Everest đã trở thành một thương hiệu, một danh hiệu để người ta chiến thắng trong một kỳ nghỉ đắt tiền, mà không thu được những kinh nghiệm cần thiết để tồn tại hoặc tinh thần trách nhiệm. Giá trị thực của Everest - như một biểu tượng cho những ước mơ và khát vọng của chúng ta - phụ thuộc vào ý chí của người tiếp cận nó”. Sáu mươi năm trôi qua, rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tinh thần và phương pháp tiếp cận của đoàn thám hiểm Everest năm 1953 là một điều kỳ diệu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Everest 60 năm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO