Dũng sỹ Điện Biên

Hương Sen 30/04/2014 08:54

Những mái đầu đã bạc, dáng đi không còn nhanh nhẹn, song ký ức về một thời gian khổ nhưng oai hùng 60 năm trước vẫn như mới ngày nào trong tâm trí các chiến sỹ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm lại chiến trường xưa Ảnh: Duy Thông
Thăm lại chiến trường xưa                                Ảnh: Duy Thông

Quên mình nơi trận mạc

Những ngày cuối tháng 3, theo bước chân những người lính Điện Biên Phủ, chúng tôi trở lại thăm chiến trường xưa. Tại nghĩa trang Độc Lập, những mái đầu bạc run run cắm nén hương thơm lên từng ngôi mộ. Đồng đội cũ gặp nhau mà không thể tay bắt mặt mừng. Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 225, Tiểu đoàn 232, Trung đoàn 88 (Đại đoàn Quân Tiên Phong) bồi hồi nhớ lại: thời tiết Tây Bắc năm ấy mưa nhiều, mưa dầm dề không dứt. Ngày 13.3.1954, sau pháo lệnh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập, Bản Kéo trong thời gian 4 ngày. Bước vào giai đoạn 2, tình hình chiến sự trở nên vô cùng khốc liệt. Thế nhưng các chiến sỹ vẫn hừng hực khí thế quyết tâm. “Đại đội tôi có chiến sỹ Nguyễn Quốc Ân, trong trận đánh cắt sân bay Mường Thanh, Ân bị thương cụt một chân. Sau khi băng bó vết thương, cậu ấy nhất định không chịu về tuyến sau, một mực xin ở lại cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Hay, trường hợp chiến sỹ Đồng, trong trận tiến công đồi Độc Lập, Đồng ôm bộc phá xung phong đánh mục tiêu ngay cả khi đã bị thương nặng. Anh đã hy sinh khi quân ta tiến công vào trung tâm đội hình địch...”.

Với cựu chiến binh Nguyễn Việt, nguyên Trưởng phòng Trinh sát, Cục Quân báo, Bộ Tổng tham mưu, bao năm nay ông canh cánh câu chuyện về đồng đội - liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Bảo: “Lực lượng trinh sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ có 3 đồng chí được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó Nguyễn Ngọc Bảo là người duy nhất hy sinh ngay tại đồi A1 khi chỉ huy tổ trinh sát đi phát hiện hầm ngầm trên đồi. Chúng tôi đã để Bảo yên nghỉ ở bìa rừng cách A1 khoảng 2km về phía Đông. Năm 1994, chúng tôi trở lại đó nhưng hài cốt của Bảo đã được Ban quy tập hài cốt Điện Biên đưa về đồi A1. Không ai biết đấy là hài cốt của Anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo, cậu ấy trở thành vô danh như nhiều ngôi mộ khác. Bốn ngôi mộ có tên trên đồi A1 là của 4 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Trần Can. Bốn lần trở về Điện Biên, tôi và đồng đội đều đề nghị dựng mộ Nguyễn Ngọc Bảo tại chính nơi anh ngã xuống, nhưng vẫn chưa được”.

Tượng đài chiến thắng điện Biên Phủ
Tượng đài chiến thắng điện Biên Phủ
Kiên cường giờ xung trận

Thiếu tướng Nguyễn Hiền, nguyên Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 1, tham gia chiến dịch Điện Biên với cương vị Chính trị viên Đại đội 263, Tiểu đoàn 218, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Theo kế hoạch, Trung đoàn ông tham gia trận đánh sang Lào đập tan tuyến phòng thủ sông Nậm Hu của giặc, sau đó bí mật hành quân về Điện Biên, đào giao thông hào, áp sát sân bay Mường Thanh. Đêm 30.3.1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã sang giai đoạn 2. Trung đoàn 102 cùng Trung đoàn 174 nhận lệnh tham gia đánh đồi A1 - cứ điểm quan trọng bậc nhất án ngữ đường đánh vào trung tâm chỉ huy địch, đồng thời trở thành cứ điểm tử thủ của kẻ thù. Sau 2 ngày giằng co, Trung đoàn 102 chỉ chiếm được nửa dưới của đồi A1. Đến ngày 5.4, Trung đoàn 102 được lệnh rút ra để Trung đoàn 174 vào đánh thay nhưng vẫn không chiếm được các lô cốt cứ điểm. Nhận thấy tình hình có chuyển biến, Bộ Chỉ huy chiến dịch hạ lệnh, dùng công binh đào hầm từ bên ngoài vào đồi A1, nhằm thực hiện kế hoạch đưa 1 tấn bộc phá đánh vào đồi A1. Khi đó, hỏa lực của địch từ trên đỉnh đồi A1 bắn rất rát, đèn pha và pháo sáng soi rõ từng ngọn cây, cọng cỏ; nhiều chiến sỹ đã hy sinh trong quá trình yểm trợ, bảo vệ cho đội đào hầm. 

Đến ngày 5.5.1954, sau 20 ngày đêm khoét núi, ông Nguyễn Hiền và đồng đội đào xong đường hầm dài 49m. Theo nhận định thì chiều dài đường hầm đã đủ điều kiện đánh độn thổ. Cuối đường hầm được đào rộng để chứa đủ một tấn thuốc nổ. Tiếng nổ của quả bộc phá gần 1 tấn vào 20h30 ngày 6.5.1954 trở thành hiệu lệnh tấn công của mặt trận, tạo sức công phá phần lớn công sự, lô cốt trên đồi A1. Nhiều tên địch chết ngay tại chỗ, số còn lại choáng váng, hoảng loạn. Nhân thời cơ đó, quân ta đồng loạt xung phong, chiến đấu quyết liệt và nhanh chóng chiếm được các cứ điểm tại khu Đông E1, E2, D1, D2... sau đó áp sát hòng giành A1. “Đánh A1, chúng tôi tổn thất rất lớn, riêng Đại đội 263 lúc đầu có 80 người, qua 2 đêm 1 ngày chỉ còn  10 người, trong đó bị thương 9 người. Duy chỉ có một chiến sỹ thông tin không bị thương, nhưng toàn bộ số máy dùng liên lạc với Bộ Chỉ huy hầu như hư hỏng nặng. Nhưng với quyết tâm không ngại hy sinh để chiếm bằng được đồi A1, nơi được mệnh danh là chìa khóa sống của hệ thống cứ điểm Mường Thanh, Trung đoàn 102 đã diệt gọn cứ điểm Nà Noọng, chỉ cách hầm De Castries khoảng 300m ngay trong đêm 6.5” - Thiếu tướng Nguyễn Hiền kể.

Cho đến ngày trọng đại 7.5.1954, quân ta bước vào trận chiến đấu quyết định, tấn công sào huyệt cuối cùng của địch ở Điện Biên Phủ. Bom đạn ầm ầm. Ta với địch giành nhau từng tấc đất. Hỏa lực của pháo binh kịp thời yểm trợ để quân ta ào lên vượt qua cầu Mường Thanh làm chủ chiến trường. Chia sẻ với sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tá Hoàng Đăng Vinh, Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, nhớ lại: đầu buổi chiều hôm ấy, tôi cùng đồng đội có mặt trước cây cầu sắt dẫn vào trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại liên của địch từ đầu cầu bên kia vẫn nhả đạn như mưa. Đơn vị phải dừng lại để củng cố đội hình và tập trung hỏa lực dập tắt ổ đại liên. Qua cầu sắt, các chiến sỹ Vinh, Nhỏ, Hiếu thấy xa xa có ụ đất nhô lên khá cao, 4 chiếc xe tăng địch đang quần xung quanh. “Quả thật, chúng tôi đâu có ngờ đó là hầm của De Castries. May sao ngay lúc đó ta bắt được một tên ngụy, tra hỏi, hắn khai đó là hầm của tướng De Castries. Mấy anh em chúng tôi mừng quýnh”.

Tiến về phía cửa hầm, các chiến sỹ ném lựu đạn, bắn súng xuống dưới, địch vẫn ngoan cố không lên. Tiếp đó, đồng chí Nhỏ ném thủ pháo trên miệng hầm, khiến đất đá, khói bụi ập hết xuống hầm. Ngay tức thì, một tên sỹ quan Pháp lóp ngóp phất miếng vải trắng bò lên, mời các chiến sỹ xuống hầm để bộ chỉ huy địch xin hàng. Theo lệnh của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, các chiến sỹ Vinh, Nhỏ theo Đại đội trưởng xuống hầm bắt De Castries; Hiếu, Nam bịt cửa hầm đối diện; toàn bộ lực lượng còn lại có nhiệm vụ bao vây quanh hầm. Sau tiếng hô yêu cầu đầu hàng của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, tất cả bộ chỉ huy của địch giơ tay hàng, trừ De Castries vẫn ngồi im. Chỉ chờ đến câu Haut les mains! (Giơ tay lên) đanh gọn và cú thúc súng của Hoàng Đăng Vinh, vị bại tướng mới run rẩy, lắp bắp: Đừng bắn, tôi xin hàng...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dũng sỹ Điện Biên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO