Dung dị điệu hò khoan
Có người hôm trước còn chèo đò, kéo lưới giữa dòng Kiến Giang, có người hôm sau còn nặng mồ hôi vì gặt lúa trên đồng, vì tất bật sớm mai chạy cá bán buôn… mà vẫn đau đáu với điệu hò Lệ Thủy. Ấy là hành trình làm sống dậy mạnh mẽ di sản dân gian một thời tưởng chừng trôi biệt.
Chín mái chân phương
Hơ… trâu ơi. Lưng dài, vai rộng, châm bấm cổ cò, nghe giọng chàng hò, cong lưng mà bấm tới/ Hơ… Ăn con cá dưới bể thì đổ mồ hôi, sôi cát trắng. Ăn hạt gạo trong đồng thì mất một nắng hai sương. Ăn một, hai, ba, bốn chục của rừng thì nước mắt lại rưng rưng… Giữa không gian phố cổ những ngày cuối tháng 5, gần 20 nghệ nhân có dịp dốc hết tấm lòng, phô diễn đặc sắc hò khoan giới thiệu tới khán giả Hà Nội. Ấy là mái hò lĩa trâu quen thuộc khi người dân Lệ Thủy, Quảng Bình làm trên nương rẫy. Lối hát dung dị, chân phương và lời ca mộc mạc, gần gũi được thể hiện trên nền nhạc nhã nhặn của đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị và sáo trúc… đưa mỗi người về với không gian làng nước thanh bình.
Mỗi câu hò đều đậm chất dân dã và hàm chứa ý nghĩa, hình ảnh gần gũi với khung cảnh lao động cần cù. Đó là câu hò mái chè, mái nện cất lên lúc giã gạo, cất nhà, nện móng, nện sân… hô gọi mọi người cùng dốc sức, hòa hợp siêng năng thì thành quả lao động sẽ đến, mái nhà vững chắc, hạt gạo trắng ngần. Đó là giọng hò mái nhì lúc cày ruộng, xay lúa để làm mát những giọt mồ hôi khi phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đó là điệu hò khơi khi buông chài đánh cá trên sông, khi kéo lưới giữa biển khơi lai láng, để đôi tay thêm dẻo, nhịp chèo thoăn thoắt và tôm cá đầy khoang. Còn điệu hò mái ba lúc chèo đò đưa đám cưới; hò mái ruỗi, mái dài, mái nậu xăm… trao gửi tâm tình. Truyền nối từ xa xưa, chín mái hò khoan làm nên nét độc đáo của vùng quê chiêm trũng Quảng Bình.
Với người dân Lệ Thủy, hò khoan mang trong mình dung dáng rất riêng, vượt qua những băn khoăn đời thường, đưa tới sự chân phương, phấn chấn trong cuộc sống nhiều vất vả. Và có lẽ ít loại hình văn nghệ dân gian nào từng mang sứ mệnh chính trị như hò khoan Lệ Thủy. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với dân ca ví giặm, chèo, hò khoan còn được sử dụng như một cách ra hiệu lệnh của quân du kích… Đặc sắc ấy là tình yêu, là niềm tự hào, cũng là nỗi trăn trở của những người gắn bó với di sản đậm chất truyền thống này. Nghệ nhân Ngô Văn Diễn, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: “Chín mái hò khoan, một mái trên rừng, một mái trên biển, bảy mái cất lên giữa đồng bằng. Mái hò ở rừng và ở biển như cánh chim đại bàng để đưa hò khoan Lệ Thủy đi lên. Nói vậy nhưng tập hò khoan cho đúng mái hò không đơn giản, người ta không thấu hiểu thì khó khăn cũng nhiều”.
![]() Nghệ nhân CLB Hò khoan Lệ Thủy giới thiệu các tiết mục đặc sắc tại Hà Nội |
Ảnh: T. Minh |
“Để quảng bá rộng rãi hò khoan Lệ Thủy đến với công chúng, trước hết người dân được hát và có người nghe họ hát. Mong muốn nhất của nghệ nhân là cơ hội phô diễn văn hóa của mình, vậy phải tạo điều kiện để họ được thấu hiểu, được giới thiệu những giá trị mà lâu nay họ ra sức bảo tồn”. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ |
Tươi dòng với đời sống
Có một thời, hò khoan Lệ Thủy tưởng chừng trôi biệt. Ấy là sau giải phóng, đời sống mới lên ngôi, dòng văn hóa bên ngoài lấn lướt nếp sinh hoạt thôn quê. Những ai nặng tình với làn điệu này luôn đau đáu giữ gìn, dù vậy số điệu hò, mái hò vẫn bị mai một. Mãi sau này, khi ý thức bảo tồn, phục hưng loại hình nghệ thuật dân gian này được quan tâm thì công việc ấy cũng không dễ. Bởi hò khoan khởi sinh trong đời sống nhân dân, thông qua truyền miệng, các điệu hò chủ yếu nằm trong trí nhớ nghệ nhân. Chưa kể, thiệt thòi hơn nhiều loại hình dân ca khác, hầu như chưa có nghiên cứu cụ thể, bài bản nào về hò khoan Lệ Thủy.
Để phát huy đầy đủ giá trị của di sản, những năm qua, lớp nghệ nhân luôn kiên trì dẫn dắt thế hệ trẻ hiểu biết hò khoan. Đặc biệt, hò khoan đã được đưa vào giảng dạy thông qua giáo viên âm nhạc và hàng năm, liên hoan hò khoan Lệ Thủy được tổ chức làm sân chơi giao lưu giữa các trường học. Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lệ Thủy Dương Văn Liên, đó là cách Lệ Thủy từng bước gỡ khó cho di sản này. “Cái khó đầu tiên đã vượt qua được là khiến giới trẻ yêu hò khoan hơn bằng cách cho các em cảm nhận được cái hay của nó. Mới đưa vào lớp học, các cô trò cũng thấy hơi bị bắt buộc nhưng càng hát càng thấy hay, mà thấy hay chừng nào say mê chừng đó”.
Được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2017) đặt cho hò khoan Lệ Thủy vấn đề mới: Bên cạnh công tác sưu tầm và truyền nối còn phải quảng bá rộng rãi ra cộng đồng. Việc các đoàn nghệ nhân biểu diễn tại Hà Nội vừa qua là một cách tiếp cận như thế. Là người tâm huyết với di sản hò khoan Lệ Thủy, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, bằng cách ấy, nghệ nhân thêm tự tin giữ gìn di sản và làm cho cộng đồng thấu hiểu là cách truyền thống luôn tươi dòng với cuộc sống. “Một tiểu thuyết không ai đọc thì không phải tiểu thuyết. Một vở kịch không diễn bao giờ thì cũng không phải vở kịch. Một di sản phi vật thể không được trình diễn và quảng bá thì không còn là di sản nữa. Bởi vậy, nhiệm vụ quảng bá di sản là điều rất đáng khuyến khích để những vốn quý từ lũy tre làng đến với xã hội rộng lớn”.