Đừng để Tết dềnh dang
Khoảng chục năm trở lại đây, cứ vào dịp gần Tết, dư luận lại rộ lên những ý kiến tranh luận về việc gộp Tết “ta” với Tết “tây”. Người ủng hộ nhiều. Người phản đối cũng không ít. Và ai cũng có những lý lẽ xem chừng rất thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình.
Những người đề xuất “tây hóa” Tết cổ truyền thường nhìn từ khía cạnh kinh tế. Họ cho rằng, số ngày nghỉ kéo dài, năng suất lao động sụt giảm trước và sau Tết do bận bịu chuẩn bị cùng với dư âm của Tết… là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thậm chí, một số chuyên gia kinh tế còn cho rằng, nghỉ Tết Âm lịch có thể khiến cho GDP giảm dăm ba phần trăm.
Những người phản đối gộp hai Tết làm một thì nhìn ở góc độ văn hóa, truyền thống. Với họ, Tết Nguyên đán không chỉ là một phong tục đẹp, mang đậm bản sắc dân tộc mà còn là dịp trở về để đoàn tụ sum vầy cùng gia đình; bày tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; hâm nóng tình yêu thương với anh em, bè bạn, họ hàng… Vì vậy, mặc dù thừa nhận Tết Âm lịch tác động không tốt đến nền kinh tế, họ vẫn kiên quyết gìn giữ Tết Nguyên đán như một giá trị tinh thần vô giá, không gì đánh đổi được.
![]() Ảnh minh họa (Nguồn: ITN) |
Rất có thể cuộc tranh luận này chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Tuy nhiên, hẳn là cả những người ủng hộ gộp Tết và những người phản đối đề xuất này đều nhận thấy một thực tế: Dịp trước, trong và sau Tết, tinh thần, thái độ làm việc của nhiều cán bộ, công chức, nhiều cơ quan công quyền rất thiếu nghiêm túc. Sự “trễ nải” trong tâm lý và công việc có thể xuất hiện từ Rằm tháng Chạp rồi kéo dài đến hết “tháng ăn chơi”. Trước Tết, người ta tặc lưỡi: “để ra Tết rồi tính”. Tới lúc “ra Tết”, người ta lại sa đà chúc tụng, thăm hỏi, liên hoan…; tranh thủ đi sớm về muộn để đi chùa đi lễ mặc cho những việc tồn đọng trước Tết khá nhiều. Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, nhiều người chỉ xuất hiện ở cơ quan theo kiểu “đánh trống ghi tên” hoặc “cho có”, “cho phải phép”… rồi lại “mất hút” vì việc riêng.
Bởi vậy, không hiếm công sở rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu dịp cận và sau Tết khiến cho người dân, doanh nghiệp lỡ dở công việc, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ hành chính.
Tuy nhiên, những chuyện như vậy không thể “đổ tội” cho ngày Tết. Giả sử Tết ta hóa thành Tết tây thì cũng không ai dám chắc rằng các lễ hội sẽ không rình rang, công chức sẽ bắt tay ngay vào việc, ngân sách sẽ giải ngân đúng tiến độ cho các dự án đầu tư công trước và sau Tết... Nói cách khác, gộp ngày Tết không thể giúp loại bỏ cung cách làm việc trễ nải, thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức và cơ quan công quyền. Để những công chức thời công nghiệp, thời hội nhập không vận vào mình cái tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” - vốn khai sinh trong xã hội nông nghiệp xưa, chỉ có cách thay đổi cung cách quản lý con người và siết chặt kỷ luật hành chính.
Một yếu tố khác cũng cần được tính đến là tính minh bạch, nhất quán trong việc lên lịch các ngày nghỉ lễ để không gây xáo trộn tới đời sống xã hội. Ở nước ta, lịch nghỉ Tết, hoặc nghỉ bù do Bộ LĐ, TB - XH trình Chính phủ phê duyệt trước đó chỉ một vài tháng. Chẳng hạn, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017 được Chính phủ “chốt” vào giữa tháng 11.2016. Vì vậy, doanh nghiệp và người dân không thể tiên liệu và không thể chủ động sắp xếp công việc, kinh doanh, nghỉ ngơi của mình. Trong khi đó, ở các nước, ngày nghỉ được quy định rõ (thành nguyên tắc) và thực hiện nghiêm túc, không hoán đổi, không bù trừ. Doanh nghiệp, người dân có thể biết trước lịch nghỉ lễ không chỉ trong một năm mà có thể là nhiều năm và họ hoàn toàn chủ động thu xếp mọi việc cho phù hợp.