“Dòng sông” chuyển mình

Thái Minh 01/03/2018 08:37

Diễn tiến thể loại của văn học và trách nhiệm người cầm bút khiến cho “dòng sông” tiểu thuyết vẫn miệt mài cuộn chảy. Nhưng hiện thực đời sống lại cần nhiều hơn thế, đòi hỏi sự chuyển mình trong tư duy, tươi mới trong nghệ thuật, bắt nhịp thời đại và không xa rời số phận con người.

“Có rừng mà không thấy cây to”

 “Nếu tiểu thuyết quan trọng trong đời sống văn học thì đổi mới tư duy lại càng quan trọng trong đổi mới tiểu thuyết. Cái được phản ánh đã thay đổi thì cái phản ánh cũng cần thay đổi. 16 năm qua, tiểu thuyết có nhiều đóng góp, giá trị mới nhưng mới về nội dung, đề tài, bút pháp nhiều hơn là tư duy, nghệ thuật. Nói cho cùng, một tác phẩm quan trọng nhất là tính tư tưởng, nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật. Đổi mới tư duy tiểu thuyết là đổi mới cả 3 yếu tố đó, nhưng quan trọng nhất là khắc phục tính không tải, liên quan đến tư tưởng tác phẩm”. 

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh

16 năm kể từ Hội thảo lần thứ nhất “Đổi mới tư duy tiểu thuyết” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức (2002) bàn về hướng đổi mới căn bản của thể loại tiểu thuyết trong tiến trình văn học nước nhà, chủ đề này một lần nữa được bàn thảo sáng 28.2, đưa đến hình dung mới về các vấn đề đã nhắc tới lâu nay. Thời hội nhập, người cầm bút dễ tiếp cận với văn chương, nghệ thuật thế giới, cũng có dịp nhìn lại mình. Một số cây bút thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ, một số tiểu thuyết chú trọng nhiều vào cái tôi, một số trang viết lột tả cả phần vô định, hoang mang thuộc tâm thức con người cũng như không ngại phơi bày ẩn ức xã hội…

Không thể nhìn con người một cách đồng phục đơn giản là kiểu tiếp cận mới của tiểu thuyết, cho thấy nhiều quan niệm trong văn học từng bước cởi mở để phù hợp hơn với cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình, Hội Nhà văn Việt Nam, Lê Thành Nghị dẫn chứng về sự mở rộng trong quan niệm nghệ thuật về con người. Hình tượng nhân vật trung tâm không hẳn là nhân vật tích cực, ở nơi đầu sóng ngọn gió như trước. Các bậc thang giá trị cũng đa dạng hơn, có con người truyền thống, con người cá nhân với tâm trạng phức tạp, con người bị tha hóa, con người bản năng… “Nghĩa là tiểu thuyết không chỉ mổ xẻ con người ở vấn đề đạo đức, nhân cách trong mối quan hệ với những sự kiện lịch sử mà được soi xét từ nhiều góc độ”, nhà lý luận phê bình Lê Thành Nghị nói.

Trên văn đàn, các nhà văn lớn tuổi chủ yếu viết theo lối truyền thống ở cả đề tài, cấu trúc, cái mới là trải nghiệm vốn sống, cách nhìn, tự làm mới mình trên nền cái cũ. Các nhà văn trẻ, thành thạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin, thích sáng tạo, tìm tòi thì vấn đề và cách viết đặt ra như một sự tồn tại hay không tồn tại… Bằng cách ấy, hai thế hệ bổ sung, hòa hợp, làm nên diện mạo của tiểu thuyết hôm nay. Dù vậy, tiểu thuyết Việt nhìn chung vẫn chưa vượt thoát mặt bằng chung. Như ví von của nhà văn, nhà báo Bùi Việt Sĩ: “Mặc dù bây giờ người người viết tiểu thuyết, nhà nhà viết tiểu thuyết, có người một năm viết được hai cuốn, người đều đặn mỗi năm một cuốn… nhưng thực trạng của tiểu thuyết đương đại Việt Nam hiện nay chẳng khác nào có rừng mà không thấy cây to”.

Tiểu thuyết lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của tác giả Trần Mai Hạnh gây tiếng vang trên văn đàn kể từ khi ra mắt năm 2014
Tiểu thuyết lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của tác giả Trần Mai Hạnh gây tiếng vang trên văn đàn kể từ khi ra mắt năm 2014
 

Đợi mùa tiểu thuyết mới

Nhà văn Tôn Phương Lan cho rằng, thời điểm hôm nay mà nói đến vấn đề đổi mới tư duy nghệ thuật thì xem ra hơi cũ vì đó là những vấn đề đặt ra trong thời kỳ đầu đổi mới. Tuy nhiên, chính sự đổi mới tư duy trong văn chương, tiểu thuyết lúc này lại trở thành nguyên tắc sống còn. Văn hào Anh Augus Wilson từng nói: “Có bao nhiêu nhà văn thì có bấy nhiêu con đường phát triển tiểu thuyết”, thế nhưng con đường ấy như thế nào, phát triển sinh động hay chỉ ở mức trung bình, rất đáng lưu tâm. “Nói cho đúng, vốn viết đơn giản do cách hiểu chưa thật sự thấu đáo, khoa học về chức năng nghệ thuật của văn chương, vô tình lẫn lộn giữa văn chương và tuyên truyền để rồi mọi cái đều kết thúc có hậu trong một thời gian dài thực sự làm chậm sự phát triển của thể loại”, nhà văn Tôn Phương Lan nhấn mạnh.

Đành rằng, rất cần khơi dậy bản tính hiện đại, lòng tự hào dân tộc nhưng trên mẫu số chung của số đông, mỗi cá thể có một cách nghĩ, nhận thức riêng. Khác với truyện ngắn và những thể loại văn học khác, tiểu thuyết cần cường độ lao động đặc biệt. Có nhà phê bình so sánh, tiểu thuyết của ta giống như đứa trẻ ngô nghê, sứ mệnh của nhà tiểu thuyết đương đại là phải nhanh chóng làm cho đứa trẻ ấy lớn lên, trở thành người có vóc dáng, tri thức. Muốn vậy, câu chuyện về cõi nhân sinh phải được đề cao. Đổi mới dù bằng hình thức nào, theo xu thế nào cuối cùng vẫn là nhận thức về số phận lớp người thời đại mới.

Ý thức về giá trị tiểu thuyết và vai trò của lực lượng sáng tác thể loại này, kể từ năm 1998 đến nay, Hội Nhà văn Việt Nam kiên trì tạo môi trường, cú hích để các nhà tiểu thuyết thi triển tài năng. Dẫu vậy, sự chuyển biến của thể tài này vẫn khá trầm lặng, đa số tiểu thuyết sau khi nhận thưởng lại chìm vào lãng quên. Thậm chí năm 2017, Hội Nhà văn Việt Nam phải bỏ trống giải thưởng hạng mục tiểu thuyết sau nhiều lần nâng lên đặt xuống. “Sự khắc nghiệt của văn chương là vậy. Con đường đổi mới và phát triển của tiểu thuyết gian truân là vậy. Có lẽ đổi mới cũng không thể nóng vội. “Dòng sông” tiểu thuyết đang âm thầm chảy, cho dù màu mỡ phù sa chưa đủ để tấp thành bờ bãi phì nhiêu nhưng tôi tin nó đang lặng lẽ trổ hoa kết trái”, nhà văn Nguyễn Trọng Tân tin tưởng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Dòng sông” chuyển mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO