Đối thủ của NATO
“Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), đang trở lại làm đối trọng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. Thông tin này vừa được bật mí trên tờ “Thương gia” của Nga, trong đó tiết lộ Nga đang bắt đầu cải tổ CSTO để tổ chức này có thể trở thành đối thủ thực sự với liên minh quân sự phương Tây.
Báo dẫn một nguồn tin cho biết việc cải tổ này có thể sẽ được giao cho Viện phát triển đương đại Nga (INSOR) với một Hội đồng giám hộ do đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chủ trì. Theo kế hoạch, CSTO (tổ chức gồm Nga, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan) sẽ xóa bỏ cơ chế ra quyết định bằng sự đồng thuận và trở thành một yếu tố quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định trong không gian hậu Xô Viết.

Ý tưởng cải tổ được nêu ra ngày 7.9 tại diễn đàn chính trị ở Yaroslavl (Nga), nơi các chuyên gia cho rằng việc cải tổ CSTO lẽ ra phải được tiến hành từ lâu. Đổi mới CSTO không chỉ quan trọng với Nga mà còn với cả NATO, trong bối cảnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Mỹ chỉ huy rút quân khỏi chiến trường Afghanistan vào năm 2014, để lại một lỗ hổng an ninh lớn ở biên giới Tây Nam nước Nga.
Xét về khía cạnh nội bộ, việc biến CSTO thành một tổ chức có hiệu quả cũng có một số vướng mắc, chủ yếu xoay quanh lập trường của Uzbekistan. Uzbekistan là quốc gia có đông người nhập cư vào Nga nhất trong số các nước thuộc Liên Xô cũ (còn Trung Quốc đứng đầu về lượng người nhập cư vào Nga từ các nước không phải là một phần của Liên Xô trước đây). Nước Cộng hòa Trung Á này gần đây tỏ ra không đồng thuận với CSTO về một số nguyên tắc hoạt động của khối, đồng thời đưa ra những quan điểm riêng của họ liên quan đến các vấn đề của khối. Ngoài ra, việc Uzbekistan tự tách mình ra khỏi CSTO còn bắt nguồn từ những mối bất đồng trong quan hệ với Nga.
Nhưng với Moscow, vấn đề chính không nằm ở Uzbekistan. Cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề xuất mở rộng nhiệm vụ của CSTO sang cả việc phòng ngừa và ngăn chặn đảo chính ở các nước thành viên. Lý do dẫn đến việc Tổng thống Lukashenko đưa ra đề xuất này chủ yếu là do những áp lực chính trị và xã hội đang tăng lên ở Belarus xuất phát từ những khó khăn kinh tế và tài chính.
Đối với Nga, việc ủng hộ đề xuất này rõ ràng không phải vì những lo ngại đối với vấn đề đảo chính ở trong nước như Belarus, mà vì Nga cũng có lợi từ việc mở rộng này. Bổ sung điều khoản ngăn chặn đảo chính có thể mang lại thêm lợi ích cho việc củng cố phạm vi của CSTO - đây cũng là một mục tiêu dài hạn của Nga. Điều khoản mở rộng nhiệm vụ của CSTO cho phép Nga củng cố quan hệ an ninh với Belarus và có thể đưa quân vào nước này trong trường hợp cần thiết. Hơn nữa, điều khoản này còn có thể được áp dụng đối với tất cả các thành viên CSTO, và như vậy, Nga có thể triển khai quân tại các nước này theo quy chế của CSTO, tương tự như thời của Tổ chức Hiệp ước Warsaw trước đây.
Dường như đã đến lúc Nga và các đối tác hiểu rằng một CSTO lỏng lẻo và hay tranh cãi không cần tồn tại. Nếu đề xuất nâng cấp CSTO được thông qua, ảnh hưởng của liên minh quân sự này sẽ được tăng cường đáng kể và với sự có mặt của Nga, khối này hoàn toàn có thể trở thành đối trọng xứng tầm với NATO - liên minh quân sự lớn mạnh nhất hành tinh.