Đoàn Lê - xóm núi Đồ Sơn

NSƯT Ngọc Hiền 24/06/2010 00:00

Đoàn Lê! Biết gọi chị như thế nào nhỉ? Nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn phim hay nữ họa sỹ Đoàn Lê?

05-Doan-le-17510-300.jpg

Gọi thế nào cũng đúng! Bởi vì đấy chính là chị, một phụ nữ đa tài. Chị còn là một người bạn học cũ của tôi đã lâu, từ gần nửa thế kỷ trước...

1961, tôi vào học trường Điện ảnh và Kịch nói Việt Nam, khóa đầu tiên. Tôi học lớp diễn viên kịch, còn Đoàn Lê học lớp diễn viên điện ảnh. Chị cùng với Thanh Thủy, Kim Thanh, Thúy Vinh, Bích Hồng, Thanh Năng, Mai Ngọc Căn, Quý An... những nam thanh nữ tú của thành phố Cảng trúng tuyển khóa 1 lớp diễn viên điện ảnh năm 1959. Khi bọn khoa kịch chúng tôi nhập học thì lớp của Đoàn Lê đã học trước đó chừng trên dưới một năm rồi.

Điểm lại những gương mặt học sinh lớp điện ảnh khóa 1 cùng với Đoàn Lê nửa thế kỷ trước, có NSND Trà Giang, cô nữ sinh trường miền Nam số 4, cũng đã lớn lên từ hạt gạo nguồn nước của vùng biển Hải Phòng. Bất chợt tôi nghĩ phải đâu đến bây giờ, Hải Phòng mới nổi tiếng là “đất hoa hậu”, mà cách đây năm mươi năm, đã có vô số người đẹp Hải Phòng trở thành “tài tử xi nê”, niềm mơ ước của đa số bọn trẻ chúng tôi hồi ấy.

Đoàn Lê sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng trong một gia đình vốn có nghề thầy thuốc đông y. Đến bây giờ, người anh cả của chị vẫn theo nghề gia truyền với hiệu thuốc Ông lang Hồng nổi tiếng nằm giữa phố Tám Gian (nay là phố Lê Lợi). Có lẽ vì vậy mà chị không có dáng vẻ đặc trưng như ta thường hình dung về người vùng biển “ăn sóng nói gió”. Lần đầu tiên làm quen với nhau khi cùng được đi đóng những vai quần chúng điếu đóm trong Vợ chồng A Phủ, Một ngày đầu thu, tôi mới biết chị không phải người Hà Nội như tôi tưởng. Bởi vì trong số những bạn gái học cùng trường năm ấy, Đoàn Lê nổi lên như một nhan sắc dịu dàng thánh thiện. Không hiểu sao, mỗi lần có dịp gặp nhau trong những buổi họp chung toàn trường, tôi lại thường liên hệ dáng vóc xinh đẹp mềm mại nữ tính với mái tóc dài mượt mà, được tết thành một bím và vắt về trước ngực của Đoàn Lê với bức tranh lụa Thiếu nữ bên hoa huệ của hoạ sỹ Tô Ngọc Vân mà bọn khoa kịch chúng tôi vừa được làm quen trong buổi học về “thường thức hội họa” hôm nào.

Ngay từ ngày còn đang học trường Điện ảnh, Đoàn Lê đã có những bài thơ được bạn bè xì xầm bàn tán. Bài Bói hoa của chị một thời đã từng được chép trong sổ tay của nhiều sinh viên. Người thích, người không nhưng cùng với những bức tranh được vẽ rất ngẫu hứng của chị, có thể nói lúc ấy, chị đã sớm trở thành một “hiện tượng” trong mắt bạn bè cùng khóa. Bọn nữ sinh khoa kịch chúng tôi thì khỏi nói, khâm phục Đoàn Lê ra mặt: xinh thế mà lại tài thế nữa!

Bẵng đi một thời gian dài sau ngày ra trường, chúng tôi không gặp lại nhau. Một ngày mùa hè khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đã tái ngộ qua bộ phim Truy lùng băng quỷ gió mà chị và anh Tự Huy đứng tên đạo diễn. Sau này tôi còn có dịp cộng tác với chị trong vai trò diễn viên ở một vài phim nữa của xưởng phim Hải Phòng mà chị làm đạo diễn: Hạt vừng, Chim bìm bịp... hoạt động cùng với chị trong Trung tâm Văn hóa Doanh nhân và có cả những lần cùng với Đoàn Lê ngồi trên ghế giám khảo các cuộc thi người đẹp của thành phố. Làm việc cùng với nhau, tôi đã phát hiện một Đoàn Lê khác nữa. Chị rất sắc sảo và nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thật giản dị, chu đáo và dễ mến.

Đến và sống cùng điện ảnh suốt cuộc đời, Đoàn Lê đã tham gia trong nhiều lĩnh vực hoạt động: diễn viên, thiết kế mỹ thuật, biên kịch rồi đạo diễn. Ngườâi ta chưa quên hình ảnh cô giáo Hồng Vân của chị, vai chính trong phim Quyển vở sang trang cùng những phim nhựa, phim truyền hình mà chị là biên kịch hay đạo diễn hoặc biên kịch kiêm đạo diễn. Có thể kể đến Làng Vũ Đại ngày ấy, Bình minh xôn xao, Niết bàn rực cháy, Song nữ, Nước mắt của biển, Cái chết của Hồ Xuân Hương, Giọt nước mắt thiêng... Chị đã nhận những giải thưởng xứng đáng cho các phim Con Vá, Chim bìm bịp trong Liên Hoan phim truyền hình toàn quốc.

Với văn học, Đoàn Lê lâu nay đã là một gương mặt nhà văn nữ có tiếng với nhiều tác phẩm được độc giả đón nhận. Những tiểu thuyết tâm huyết đầy trăn trở của chị như Cuốn gia phả để lại, Lão già tâm thần, Người đẹp và đức vua, Tiền định đã gây được nhiều thiện cảm với người đọc. Cuốn gia phả để lại ngay khi mới ra mắt công chúng đã được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Còn phải kể đến nhiều giải thưởng chị đã nhận được cho những truyện ngắn và tập truyện ngắn trong nhiều năm qua. Những truyện ngắn Giường đôi xóm chùa, Trinh tiết xóm chùa... chính là khả năng quan sát và thể hiện thực tế đời sống rất nhạy cảm của Đoàn Lê. Tác phẩm của chị được dịch, xuất bản và được độc giả đón nhận tại Đức, Mỹ, Thụy Điển... Cách viết dung dị, những nhận xét hóm hỉnh và sâu sắc về nhân tình thế thái, về ấm lạnh cuộc đời của chị tựa như một nụ cười khoan dung và độ lượng đã tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp độc giả trong và ngoài nước.

Tôi ngạc nhiên, thầm cảm phục sức làm việc rất có hiệu quả từ người bạn gái của mình. Không hiểu nguồn năng lượng từ đâu đã khiến chị có nội lực “thâm hậu” đến thế. Những đứa con tinh thần của người đàn bà mảnh mai và có vẻ yếu đuối này lại có một sức sống mãnh liệt, hấp dẫn, cuốn hút độc giả và giành được những giải thưởng như thế!

Là người con của Hải Phòng, đi học và lập nghiệp tại Thủ đô nhưng từ năm 1988, khi trở về “Xóm núi Đồ Sơn” sống và tiếp tục trăn trở sáng tạo với tinh thần “làm chủ quỹ thời gian”, Đoàn Lê thực sự đã có những thành công trong nhiều lĩnh vực. Ở tuổi “tri thiên mệnh”, chị lại bất ngờ cho tôi một cách lắng nghe mới về sự lắng đọng của tâm hồn qua bài thơ Mưa núi của chị: “Mưa núi gần kề bên hiên/ Tí tách nguồn cơn ngõ bé/ Xóm núi bâng khuâng rất khẽ - Khói chiều/ Câu thơ hàng xóm đang yêu/ Tạc một cánh diều vách núi/ Chợt nghe bước chân lủi thủi - Lá rừng”.

Không chỉ được ghi nhận trong văn học và phim ảnh, Đoàn Lê còn dành tâm huyết của mình cho hội họa. Ngỡ chị chỉ lấy hội họa làm thú vui giải lao khi buông bút viết. Nhưng bạn bè thật bất ngờ khi biết chị đã có hai cuộc triển lãm tranh cá nhân ở Hà Nội, nơi không phải bất cứ ai cũng dễ dàng có những cuộc trưng bày như thế và được đồng nghiệp đón nhận như thế.

Tôi đã có dịp đến thăm chị ở “Xóm núi Đồ Sơn” - một gian phòng lộng gió biển và đầy ắp tranh. Ngổn ngang khắp phòng là bột mầu, bút vẽ và những khung toan đang vẽ dở. Chị giới thiệu những bức tranh đang đặt quanh phòng, bức đã xong, bức đang hoàn tất và thông báo sắp tới sẽ tham gia triển lãm tranh cùng ba họa sỹ nữa của Hải Phòng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì đấy đều là những bức nude hoặc demi nude mà đã có lần chị kể với tôi, thậm chí còn nhờ tôi tìm giúp người ngồi làm mẫu cho chị.

Buổi chiều ngày 8.3.2010, một buổi chiều mưa rất to, tôi đội mưa đến dự khai mạc triển lãm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, triển lãm có bày những bức tranh nude của Đoàn Lê. Vừa đi, tôi vừa lo buổi khai mạc sẽ không thành công vì thời tiết không ủng hộ. Nhưng ngoài dự đoán, mặc mưa gió, những người yêu mến các tác giả, yêu mến Đoàn Lê đã kéo đến rất đông. Thậm chí nhiều người đã không thể lọt vào phòng tranh ngay từ phút đầu tiên để kịp nghe diễn văn khai mạc.

Chen qua khuôn cửa bỗng dưng trở nên chật hẹp của phòng triển lãm, lách qua đám đông rất nhiều bạn bè và những người hâm mộ, tôi đặt thêm vào tay chị một bó hoa đẫm những hạt mưa đầu mùa hạ và những lời chúc mừng “có cánh”.

Lại thêm một lần nữa tôi thầm cảm phục sức sáng tạo của Đoàn Lê. Biết gọi chị như thế nào? Nhà văn, nhà biên kịch, nhà đạo diễn hay nữ họa sỹ Đoàn Lê?...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đoàn Lê - xóm núi Đồ Sơn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO