Đỗ Phủ thảo đường

Vũ Phong Tạo 22/04/2012 08:14

Đỗ Phủ thảo đường là nơi ở của Đỗ Phủ năm xưa tại Thành Đô được người đời sau trùng tu, tôn tạo trở thành địa điểm hành hương tìm hiểu về Thi Thánh Đỗ Phủ. Tại đây, ông đã để lại trên 2.400 bài thơ còn lưu truyền đến nay, trong đó bài Nhà tranh bị gió thu thổi đổ là một tác phẩm “thiên cổ tuyệt xướng”.

Rất nhiều người Việt Nam đã biết đến bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Tuyệt cú của nhà thơ Trung Quốc đời Đường Đỗ Phủ:

Lưỡng cá hoàng lệ minh thúy liễu,
Nhất hàng bạch lộ thượng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

(Tạm dịch:
Đôi oanh vàng hót xanh cành liễu,
Một đàn cò vạch trắng trời xanh.
Tuyết phủ Non Tây nhòm cửa sổ,
Thuyền xuống Đông Ngô đậu cổng nhà
)

Hình minh họa Đỗ Phủ trong sách giáo khoa ngữ văn Trung Quốc
Hình minh họa Đỗ Phủ trong sách giáo khoa ngữ văn Trung Quốc

Bốn câu thơ đăng đối, thất ngôn tuyệt cú, mỗi câu một cảnh, giống như một bức tranh màu sinh động lộng lẫy: oanh vàng, liễu biếc, cò trắng, trời xanh, sắc điệu đàm nhã hài hòa, hình ảnh có động có tĩnh, thị giác từ gần đến xa, lại từ xa đến gần, chỉnh thể bức tranh đem lại cho người ta cảm thụ đã tế nhị lại rộng mở. Câu kết, cũng bộc lộ ẩn ý của nhà thơ khi ấy có dự định muốn đi thuyền về hướng Đông Ngô. Đây là bài thơ tả cảnh tuyệt vời của Thi Thánh gắn liền với Đỗ Phủ thảo đường. Bài thơ viết vào mùa xuân năm Quảng Đức thứ nhì (năm 764), khi Đỗ Phủ mới trở về thảo đường.

Đỗ Phủ thảo đường ở bên bờ suối Cán Hoa, ngoài Cửa Tây thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hiện là Bảo tàng Đỗ Phủ thảo đường Thành Đô. Mùa đông năm 759, nhằm tránh xa cuộc khởi nghĩa của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh nổi lên chống lại triều đình nhà Đường, mà lịch sử Trung Hoa gọi là An Sử chi loạn, Đỗ Phủ dẫn gia đình từ Lũng Hữu (miền nam tỉnh Cam Túc ngày nay) chạy vào đất Thục, xây dựng nhà tranh tại Thành Đô để cư trú.

Thảo đường cố cư được coi là “Thánh địa” trong lịch sử văn học Trung Quốc. Năm xưa khi đến Thành Đô, Đỗ Phủ cảm thấy Thành Đô cảnh sắc dễ chịu thích nghi với con người, bèn định cư tại đây. Do khi ấy gia cảnh nghèo khó, ông còn phải viết không ít thơ để đổi lấy giống cây hiếm, hoa cỏ quý của những danh gia vọng tộc tại địa phương, rồi tự tay trồng tỉa chăm sóc cây bóng mát và cây cảnh. Ông mê một khoảnh đất quý bên bờ suối Cán Hoa, nên quyết định xây cất ngôi nhà ở đó. Mùa xuân năm thứ hai, ngôi nhà tranh hoàn thành, gọi tên là Thành Đô thảo đường. Đây chính là ngôi nhà được nhắc đến trong thơ của ông: “ngôi nhà tại phía tây cầu Vạn Lý, làng phía bắc đầm Bách Hoa”.

Đỗ Phủ cư trú ở đây gần 4 năm. Tại đây, ông đã để lại trên 2.400 bài thơ còn lưu truyền đến nay, như Xuân dạ hỉ vũ, Thục tướng… trong đó bài Nhà tranh bị gió thu thổi đổ là một tác phẩm “thiên cổ tuyệt xướng”. Ngoài ra, bài thơ Nghe tin quân triều đình thu hồi Hà Nam Hà Bắc hiện là bài học bắt buộc của học sinh nhiều khu vực.

Cổng vào Đỗ Phủ thảo đường
Cổng vào Đỗ Phủ thảo đường

Trong thời gian ngụ cư tại Thành Đô, Đỗ Phủ giao du rộng rãi, kết nhiều bạn thân, cùng nhau làm thơ phú, đề từ thư họa, những tác phẩm hay liên tục ra lò. Năm 765, Nghiêm Vũ (một người bạn thân thời thơ ấu của Đỗ Phủ, làm Tiết độ sứ tại Thành Đô, thường xuyên giúp đỡ Đỗ Phủ về tinh thần, vật chất) ốm chết, Đỗ Phủ mất đi chỗ dựa duy nhất đành phải di chuyển gia đình đi khỏi Thành Đô, 2 năm sau qua Tam Hiệp rồi lưu lạc tại nhiều nơi như Kinh Châu, Hồ Nam.

Sau khi Đỗ Phủ rời khỏi Thành Đô, thảo đường không còn nữa, sau đó Vi Trang, nhà thơ đất Thục, thời Ngũ Đại tìm thấy di chỉ thảo đường, dựng lại nhà tranh, khiến cho thảo đường được phục hồi. Trải qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Đỗ Phủ thảo đường được nhiều lần trùng tu tôn tạo, trong đó lớn nhất là vào năm 1500 (năm Hoằng Trị thứ 13 triều Minh) và năm 1811 (năm Gia Khánh thứ 16 triều Thanh), về cơ bản đã tôn tạo định hình được quy mô và bố cục của Đỗ Phủ thảo đường, dần dần trở thành một bảo tàng thống nhất phong cách bố cục của một từ đường kỷ niệm với phong cách diện mạo nơi ở cũ của nhà thơ; một địa chỉ văn hóa nổi tiếng, với những công trình kiến trúc cổ xưa, vườn rừng thanh u tú lệ. Đây là cơ sở quy mô nhất, đặc sắc và nổi tiếng nhất trong những di tích về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đường Đỗ Phủ.

 * Những cột mốc đáng nhớ của Đỗ Phủ thảo đường:

Tháng 3.1961, Quốc vụ viện (chính phủ trung ương) công nhận là Đơn vị bảo hộ văn vật trọng điểm toàn quốc đợt đầu tiên.

Tháng 5.1985, thành lập Bảo tàng Đỗ Phủ thảo đường Thành Đô.

Tháng 12.2006, Tổng cục Du lịch quốc gia Trung Quốc công nhận là Khu danh thắng du lịch cấp 4 sao quốc gia.

Tháng 5.2008, Tổng cục Văn vật quốc gia công nhận là Bảo tàng cấp I quốc gia đợt đầu tiên.

________________

* Kỷ niệm 1.300 năm sinh của nhà thơ Đỗ Phủ (712-770), các cơ quan quản lý văn hóa, hội văn học nghệ thuật, trên một vạn cư dân mạng Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: thi sáng tác thơ quốc tế “cúp Thi Thánh”; thi ngâm vịnh thơ “cúp Đỗ Khang tửu”; hội thảo về giá trị hiện thực chủ nghĩa của thơ Đỗ Phủ; du lịch tìm hiểu cuộc đời của Đỗ Phủ; sưu tầm danh ngôn ca ngợi con người và thơ Đỗ Phủ...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đỗ Phủ thảo đường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO