Điệu van địa ngục (Phần hai)
Truyện ngắn của Di Li

18/03/2008 00:00

      >>Điệu van địa ngục (Phần một)

      Luật sư Thạch ngồi trong phòng làm việc, mở bức thư, chữ viết trên giấy lúc đẹp lúc xấu, chỗ thì ngay ngắn, chỗ thì run rẩy.
      Kính gửi ông luật sư
      Tôi không biết ông sẽ bắt đầu hỏi tôi từ đâu, từ lúc xảy ra vụ án? Từ lúc tôi quen bà ta? Từ lúc quen nàng? Hay từ lúc tôi bỏ học để đi làm cái nghề bẩn thỉu này? Gia đình tôi nghèo, có mỗi hai mẹ con. Tôi thương mẹ tôi nhưng không đồng ý với cái mơ ước giản dị của bà về một chỗ làm ổn định, tùng tiệm đủ sống. Mà ngay cả cái chỗ làm vớ vẩn ấy đối với tôi cũng quá xa vời. Giá thử tôi là phụ nữ, ra trường sẽ dễ kiếm một việc làm hơn. Nhưng thôi, quay lại chủ đề chính. Mới đầu tôi cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ muốn vừa đi học vừa tìm một chỗ làm thêm. Từ bé tôi đã căm ghét cái nghèo. Nó làm tôi đói cồn cào ruột gan những lúc lên lớp mà không có gì bỏ bụng, nó làm tôi lúng túng đến khổ sở khi bạn bè đến thăm nhà mà không có một cái ghế tử tế cho họ ngồi, làm tôi sượng trân trước mấy chục ánh mắt khi bị nhắc đóng tiền học. Những cảm giác này vẫn đeo đẳng cho đến năm tôi vào đại học. Lúc ấy tôi thèm tiền đến khủng khiếp, thèm chẳng phải để làm gì to tát cả mà chỉ để ăn cho no, đêm ngủ một mạch không phải lo xem sáng mai có sự kiện gì cần đến tiền nữa không. Tôi đã thử xin chán vạn những công việc thông thường nhưng thất bại. Người ta không cần đến một gia sư chả biết gì ngoài Hán nôm hay một thằng bồi bàn khổng lồ như vệ sỹ. Cũng có thể nếu cơn thèm tiền kinh niên của tôi đừng quá đi, tôi đã chấp nhận làm một chân trông xe đêm hay bảo vệ gì đó. Nhưng đúng lúc nan giải nhất, tôi được gã hàng xóm giới thiệu cho một công việc nhàn nhã. Nhàn nhã thế nào? Chỉ việc nhảy múa và lĩnh lương. Lại làm việc trong nhà, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, môi trường văn hóa nghệ thuật, sáng vẫn có thể đi học bình thường. Tôi đi cùng gã đến sàn nhảy Thiên đường. Gã cai nhìn tôi từ đầu đến chân “Mày biết nhảy không?” Tay hàng xóm vội vàng quảng cáo “Khỏi phải mất công đào tạo. Cậu này là cây khiêu vũ số một ở trường”. Lời tán tụng ấy khiến tôi được nhận vào ngay ngày hôm sau. Gã cai hướng dẫn “Đơn giản lắm, chỉ việc dẫn khách nhảy thôi. Nhưng điều khó nhất là làm họ hài lòng. Nếu chỉ cần một lời phàn nàn thôi...” Gã huýt sáo và hất nhẹ đầu. Gã dạy rằng khách đa phần là nữ nên họ hay ngại ngùng, kể cả những người đã dạn dĩ thì họ cũng muốn được quan tâm nhiệt tình. Làm nghề này phải tinh ý, cần liên tục đảo mắt ra xung quanh. Nếu có bất kỳ khách nữ nào nhìn mình, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, thì chính là họ đang cần mình. Phải ra mời ngay, động tác thật nhẹ nhàng. Tôi cảm giác gã kia đang dạy khôn. Tôi rất đẹp trai, tôi biết chắc thế, nên ở bất cứ đâu cũng có hàng tá các nàng tới tán chuyện, vì thế tôi rất nhạy cảm trong giao tiếp với phái nữ. Tôi đủ biết họ thích gì và làm thế nào để họ thấy hài lòng. Tuy nhiên, ngày đầu tiên chính thức lên Thiên đường, tôi bắt đầu đần độn. Những cô gái trẻ thường đi cùng bạn trai của họ, còn phần lớn khách hàng mà tôi phải dẫn đều ngót nghét bằng mẹ tôi, hay chí ít thì cũng bằng bà chị họ con bác cả. Không sao, tôi vẫn dẫn họ ngon lành. Cứ coi như đang giờ học khiêu vũ, chả có rất nhiều cô giáo già đến học cùng chúng tôi đó sao. Trực giác khiến tôi cảm thấy những ánh mắt bao quanh mình tứ phía nhưng tôi không cần phải mời, tự họ ra mời tôi nhảy. Tôi nhảy không kịp thở. Tôi cũng dành tặng cho họ những lời khen ngợi “Bác nhảy đẹp lắm”, nhưng xem ra họ có điều gì đó không hài lòng. Hết bài Rhumba thứ hai thì một đồng nghiệp ra nháy tôi “Bàn kia mời anh ra ngồi cùng”. Đó là một tốp các bà đều trên bốn mươi, đang nói cười vui vẻ. Một chị gày gò, nhỏ bé nhưng mặc chiếc váy ngắn như búp bê hỏi tôi “Anh mới làm buổi đầu tiên đúng không?” Tôi xởi lởi, không e ngại “Vâng ạ, cháu mới làm. Có gì không phải cô cứ chỉ bảo nhé”. Chị ta không hỏi gì thêm nhưng thằng đồng nghiệp thì bấu tôi một cái. Tôi không hiểu gì luống cuống “Tango này, cháu mời cô”. Thằng kia lắc đầu rồi nhanh chóng pha trò gì đó làm cả đám các bà cười phá lên. Hắn nhanh chóng thọc tay vào lưng áo của bà mặc chiếc váy nhung gấm bó chẽn phô cả những ngấn thịt rung rinh khi cười. Hắn xoa nhè nhẹ rồi cười giả lả “Ướt hết rồi này, cả trong lẫn ngoài”. Bà kia rú lên, đu lấy chiếc cà vạt của hắn “Thì đây cũng thế, ướt hết cả áo rồi. Hôm nay nhảy bốc quá”. Tôi thấy ngụm bia vừa trôi qua cổ họng chợt ứ lên, chỉ chực trào ra ngoài. Thằng này đúng bằng tuổi tôi, và cái quý bà nếu gặp ngoài đường sẽ rất khả kính kia đáng tuổi mẹ nó. Sau ngày làm việc đầu tiên, lúc tôi dắt xe ra ngoài, thằng kia vẫy tôi lại “Này, cậu mít đặc bỏ mẹ. Lần sau cấm không được gọi người ta là cô hay bác đâu nhé. Già quá thì gọi chị, hoặc xưng tên, trẻ trẻ thì cứ gọi bằng em cũng được. Lần này biết cậu lính mới nên họ bỏ qua chứ còn thế nữa nó tẩy chay thì chỉ có chết đói.” Tôi ngẩn ngơ “Trẻ bao nhiêu thì gọi là em?”. Nó cười như được mùa “Dưới 40 thì em được rồi. Thế nhá”.
      Tôi vốn dễ thích nghi, có lẽ chính cuộc sống cơ cực, khốn khổ từ tấm bé dạy cho tôi cái khả năng ấy. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu xưng tên với các bác già. Mới đầu thì ngượng mồm, rồi về sau quen dần đi, thậm chí lắm lúc hứng lên tôi gọi họ là em ngọt xớt. Họ không những giận tôi vì tội vô lễ mà còn thích thú đáp trả “Ngày mai Hùng chỉ nhảy Tango với Quỳnh thôi đấy nhé”. Dù sao, cũng có những thứ mà tôi không thể làm được, hay chưa thể làm được. Những phụ nữ mời chúng tôi ra bàn, cho dù đã có cháu nội cháu ngoại, có xấu ma chê quỷ hờn cũng đột nhiên trẻ trung lại và nhí nhảnh như thiếu nữ mới lớn. Họ đùa nghịch, giằng co với mấy thằng đồng nghiệp của tôi. Họ đỏ bừng mặt trước một lời đùa tếu rồi nói dỗi “Trông cái mặt ghét chưa kìa”. Mấy thằng kia cũng thích chí, liên tục pha trò và tán láo, đôi lúc còn thơm nhẹ lên những cặp má già nua. Nhưng đã bảo rằng tôi rất dễ thích nghi. Mới đầu tôi còn cảm thấy ớn cổ họng hay đi ra đường cứ gặp các bà sồn sồn da mặt nhăn nheo là giật thột. Sau cũng quen, như người ta uống thuốc Bắc ấy mà, chỉ ghê những thang đầu. Bù lại cho những gì tôi phải chịu đựng một cách thoải mái và tự nguyện, những tờ giấy bạc cứ đều đặn chui vào túi áo. Tôi trở thành ngôi sao của Thiên đường, vì đẹp trai, khéo chiều khách, lại dẫn giỏi. Khách ở các sàn khác đều đổ đến. Về sau nếu họ muốn nhảy với tôi đều phải gọi điện đặt trước. Tôi có thằng bạn thân, một lần nó tình cờ đến Thiên đường và trông thấy tôi. Nó kéo tôi ra rồi vả một cái vào mặt. Tôi không đánh lại, chỉ cười khẩy và bỏ vào. Nó không bị đói, nên không thể có sự so sánh giả định được. Tôi bắt đầu kiếm tiền khá dễ dàng, không đủ để vung tay quá trán nhưng có thể đưa cho mẹ tôi chi dùng hàng tháng. Mới đầu tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà, sau mỗi lần mẹ tôi vặn hỏi về nguồn gốc của những khoản tiền và giờ giấc sinh hoạt còn bị tôi cự nự. Tôi cho mình cái quyền là thu nhập chính của gia đình và tất nhiên bà phải nghe lời tôi. ở đâu cũng vậy thôi, ngay cả trong một gia đình chỉ có hai người, người nào có tiền, người đó làm chủ. Tôi bắt đầu làm việc tăng ca và thành thạo với đủ ngón nghề. Nếu một bạn nhảy nào đó phàn nàn “Sao hôm nay nhảy ỉu thế cưng?”,  tôi liền ca cẩm “Hùng vừa phải đi bộ từ trường sang đây. Hôm nay xe hỏng mà vẫn chưa có tiền sửa cưng ạ”. Hay hôm nào đó lỡ nghỉ một buổi để thi cuối kỳ, khách nháo nhác cả lên hỏi thăm, tôi làm mặt rầu rĩ “Bà già Hùng đang nằm viện, mấy bữa nay cực quá, phải ở nhà để lo chạy tiền viện phí”. Phụ nữ vốn giàu lòng trắc ẩn, nhất là đối với những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, những gì mà tôi phải miệt mài, phải cật lực vẫn không sao thỏa mãn khát vọng của tôi. Lũ bạn đồng nghiệp cũng làm như tôi, nhưng không xuất sắc bằng tôi, vậy mà tiền ních đầy túi, có đầy đủ xe đẹp và điện thoại đẹp. Một tối, sau ba tháng làm việc, thằng Tuấn mới rủ tôi đi uống cà phê. Nó hơn tôi năm tuổi và chưa bao giờ tụi tôi nói chuyện ngoài lề với nhau cả. Nó vào đề luôn “Em Ánh muốn mời mày đến nhà chơi”. Tôi lắc đầu quầy quậy “Thôi, đánh đu với các mẹ trên sàn đã đứt hơi rồi. Mà lên sàn thì đành phải chiều các mẹ, chứ ra ngoài chơi thú vị nỗi gì. Đi kiếm mấy em trẻ mà chơi có hơn không”. Nó làm động tác như hóc xương cá “Tao bó tay. Mày không hiểu thật hay… Ai lại đến nhà chơi không?” – “Thế làm gì?”, tôi ngơ ngẩn. Nó phì cười “Làm tiền. Làm cái để ra tiền ấy”. Tôi đỏ mặt lên “Anh xui em đi làm cave à?” Nó cười mỉm “ấy chết, cave là để dành cho đàn ông. Đàn ông xong việc mặc quần rồi trả tiền là xong, đố có thêm được đồng nào nữa. Còn phụ nữ người ta cần tình cảm là chính. Người ta cần người bầu bạn, nói chuyện, sẻ chia, tán tụng, rồi thì mày muốn bao nhiêu mà chả được. Như thế ăn chắc mặc bền hơn chứ, mày xem tao đây này. Ngồi chờ mấy đồng tiền bo trên sàn mà được thế này à. Ba xoa không bằng một đập đấy”. Rồi nó dang hai tay lên như để khoe bộ quần áo đẹp. Nó chốt lại “Mà mày có mất cái gì đâu. Mày cứ làm như mày là thiếu nữ đồng trinh ấy. Lúc nào chán thì thôi, giải tán”. Tôi ngồi lại trong quán cà phê một mình, nghĩ ngay đến bà ánh và rùng mình. Bà ta là khách quen, chủ một tiệm vàng trên phố, lần nào lên sàn cũng nhảy với tôi là chính. Bà ta cao lớn, cười tươi, mặt mũi trắng trẻo nhưng cổ xếp nếp như da voi. Tôi đã va chạm với bà ta chán chê. Chính là những lúc nhảy điệu Tango, bà ta luôn chủ động ép sát vào tôi, dồn cả những khúc thịt mềm và ấm lên bụng, lên ngực tôi.  Tôi tinh ý, biết ngay là bà ta thích mình nhưng chưa nghĩ đến cái việc cụ thể kia. Tôi bắt đầu cố hình dung, nhưng mới chỉ được vài giây đầu, đã phải tu ừng ực một chai bia để xua đi những hình ảnh hãi hùng. Tối hôm sau, khi ban nhạc đang chuẩn bị cho điệu Viennese Waltz cuối cùng, thằng Tuấn gọi riêng tôi ra “Cả hội bây giờ sẽ tụ tập ở nhà em Ánh. Mày phải đi cùng. Uống bia và tán láo thôi, chẳng làm gì cả. Người ta khen mày hôm nay dẫn nhiệt tình, có thưởng cái này”. Nó nhét vào tay tôi hai tờ polyme mệnh giá lớn nhất. Tôi dúi vội vào túi quần, ra mời bà ánh nhảy. Bà ta tủm tỉm nhìn tôi “Tối qua nhà Ánh chơi  nhé”. 
      Cả hội chúng tôi có sáu người, ngoài thằng Tuấn còn có ba bà bạn khác tụ tập ở nhà bà Ánh. Chúng tôi uống bia pha một số loại rượu thuốc gì đó, xem tấu hài và tán những câu nhạt nhẽo cho họ cười sằng sặc. Tất nhiên là tôi chẳng thú vị gì. Nhưng ý nghĩ một cuộc mua vui ngắn ngủi thế này có thể đổi được cái vật đang nằm trong túi khiến tôi vui lên. Tôi bắt đầu say bí tỉ, lơ mơ thấy mọi người rút về hết và thằng Tuấn vỗ vai tôi “Ánh cạo gió giỏi lắm. Cứ yên tâm, một lúc là giã rượu”. Tôi vẫn lơ mơ nhìn bà Ánh cởi áo tôi ra và xoa dầu gió lên lưng. Tôi say lắm, nhưng không đủ say để ngủ lịm đi, trái lại có thứ gì đó cứ nóng dần lên và áp đảo tôi. Bà Ánh vẫn vuốt nhẹ lưng tôi và tôi dần nhận ra một điều gì đó thật tồi tệ. Cái cảm giác của đêm hôm đó thật mông lung, chẳng ấn tượng gì đáng kể nhưng nó khiến tôi không bao giờ quên được. Hệt như khi người ta bị ép ngửa mặt để tọng một bát nước thập cẩm vào cổ họng. Cảm giác đó qua rất nhanh, nhưng dư vị chua, chát, ngọt, đắng của nó khiến dây thần kinh vị giác nhiều năm sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Đó là lần đầu tiên của tôi.  Tôi vẫn đọc trong sách, xem trên màn ảnh, nghe bạn bè kể lại, cộng thêm cả trí tưởng tượng phong phú thì hình dung ra cảm giác khi đặt bước chân đầu tiên vào vùng đất cấm phải vô cùng mê đắm và cuồng dại. Có ngờ đâu… Nhưng những gì mà bà ánh bù đắp đủ để không làm tôi ân hận. Bà ta có đứa con gái đi du học, giờ sống một mình. Tôi bắt đầu cặp kè với bà ta. Và khi đã chán, nghĩa là không phải chán để đi tìm một thứ thú vị hơn, mà do đã tìm được một mối khá hơn, tôi cắt đứt với bà ta. Tôi liên tục thay đổi “mối”. Bất kể điều gì, chỉ có lần đầu tiên là khó khăn nhất. Khi đã vượt qua được “cái đầu tiên” nghĩa là những cái về sau không phải là điều gì ghê gớm nữa. Như người ta uống thang thuốc Bắc thôi mà, chỉ kinh những thang đầu, về sau cũng đâu khác gì nước lọc. Có thể là ông thấy ghê sợ, không muốn bào chữa cho tôi nữa. Nhưng tôi phải kể đầy đủ nguyên nhân dẫn đến việc tôi gặp ông ngày hôm nay. Ông nên luôn ghi nhớ rằng tôi có tiền, rất nhiều tiền, thậm chí có thể cho ông hết tất cả. Tôi chẳng cần gì, chỉ cần có nàng thôi, tự do và nàng, thế thôi.

      >>Điệu van địa ngục (Phần ba)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điệu van địa ngục (Phần hai)<br><i>Truyện ngắn của Di Li</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO