Điệu van địa ngục (Phần cuối)
Truyện ngắn của Di Li
>>Điệu van địa ngục (Phần một)
>>Điệu van địa ngục (Phần hai)
>>Điệu van địa ngục (Phần ba)

Tuy nhiên còn một chi tiết nữa khiến luật sư Thạch phải đóng chặt các cửa để tìm sự yên tĩnh tuyệt đối, thói quen ông đặt ra khi kiên quyết tìm cách giải quyết cho một vấn đề. Trên chuôi dao không hề có dấu vân tay của bà P, điều mà Hùng và M khẳng định bà dùng con dao tỉa quả để tấn công tình địch. Trên hiện trường vụ án, bà P nằm sấp trong vũng máu tuôn ra từ bên ngực trái, hai tay xỏ vào đôi găng chống nắng. Tuy nhiên, bà P đi ô tô, lúc đó trời đã về chiều và người cháu ruột của bà P, một trong những người gần gũi nhất, khẳng định anh ta chưa hề nhìn thấy bà đeo găng tay chống nắng bao giờ. Chi tiết này và chuỗi thời gian làm trai nhảy có thể khiến Hùng bị kết án vì tội giết người có chủ ý, đương nhiên cũng sẽ kéo theo M ngồi trên ghế bị cáo. Lý lịch dễ mất cảm tình của Hùng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh ta khi ra tòa. Luật sư Thạch thường không phán xét xem bị can có tội thật hay không, cái ông cần là các tình tiết có lợi và những biện pháp nào có thể sử dụng để miễn giảm án. Trong trường hợp xấu, ông sẽ nhấn mạnh vào yếu tố bị can bị kích động tinh thần trong lúc đối phương áp đảo. Ông đã chuẩn bị sẵn những con bài khi tận dụng hình ảnh đau khổ của người mẹ nghèo, những chuỗi ngày đói khổ cùng cực khiến anh ta sa chân vào bẫy của các góa phụ hồi xuân, tình yêu chân thành của Hùng với M khiến một phụ nữ cô đơn như bà P đã dùng mọi thủ đoạn để trấn áp họ. Khi luật sư Thạch cất xấp hồ sơ vào ngăn kéo. Ông quyết định gọi điện cho người thừa kế ngôi biệt thự.
***
Anh ta chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách quen. Luật sư Thạch không vòng vo. “Tôi cần anh giúp cho một số việc”. Ông đặt chiếc phong bì lên mặt bàn kính. Hàng ria mép được cắt tỉa cầu kỳ hơi vểnh cao lên rồi rất nhanh chóng hạ ngay xuống. Anh ta dẫn Thạch lên tầng ba. Phòng ngủ của người quá cố vẫn nguyên vẹn như cũ. Duy cái mùi vị lạnh lẽo của nó cứ tỏa đều lên từng thứ đồ đạc sang trọng. Luật sư Thạch nhìn một vòng, chiếc lọ pha lê không hoa, cuốn sách đọc dở còn đánh số trang để đầu giường và rèm cửa trễ nải như còn chưa muốn đánh thức chủ nhân. “Tôi cần ít nhất hai tiếng” – “Ông cứ tự nhiên. Có cần thêm nước gì để tôi mang lên”. Người thừa kế giàu có xun xoe như thể bồi bàn thực sự. Luật sư Thạch ở lại trong phòng cho đến khi ánh chiều hất tia tím sẫm lên những ô cửa kính. Ông bước ra hành lang, đầu tóc rối bù, tay run lên vì mệt, nhưng khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Một lần nữa, thứ trực giác kỳ lạ lại mang lại may mắn cho Thạch. Hai mươi năm trong nghề, tiếp xúc với mọi hạng người, đủ để Thạch khẳng định, vì một chút tiền mọn, có những kẻ thậm chí có thể bán đứng cả bố đẻ của mình. Ông gọi chủ nhà “Tôi cần biết thêm về người trong bức ảnh này”.
***
Hồ sơ điều tra đã hoàn tất. Hùng bị truy tố tội danh giết người, còn M, bị quy là đồng phạm. Ngày ra tòa, Hùng sạm đen trong chiếc áo xộc xệch. Anh ta nhìn vào mông lung phía trước và trả lời những câu hỏi như một cái máy. Thạch thản nhiên nhìn tay công tố có khuôn mặt vuông chữ điền như thể một đối tác đang ngồi trên bàn tiệc. Đây là lần thứ hai Thạch chạm trán con người này, một kiểm sát viên mẫn cán và sắc sảo. Ông ta đọc kết quả giám định và kết luận, nạn nhân tắt thở vì một vết đâm trên ngực trái. Bị cáo đã khai rằng anh ta chỉ giằng lại con dao và bà P chủ động lao vào. Để thực hiện được cú sát thương, anh ta phải nâng con dao lên ngang ngực. Trong phạm vi phòng vệ, hành động này là phi logic. Bị cáo đã phủ nhận điều này, anh ta cho rằng khi giằng con dao lại, do quá sợ hãi nên anh ta thõng hai tay đứng nhìn, con dao được nắm trong tay phải. Đây là lời khai mâu thuẫn với kết luận giám định. Hơn nữa, không có lý do gì để thuyết phục được rằng một người phụ nữ đi ô tô trong tiết trời mát mẻ của buổi chiều lại dùng găng tay chống nắng. Ông ta mỉm cười trước khi ngồi xuống ghế. Luật sư Thạch đứng lên “Kính thưa Hội đồng xét xử. Lời khai của anh Hùng không hề mâu thuẫn với kết quả giám định. Lúc đó anh Hùng đứng che cho cô M, trên chiếc bục gỗ 30 phân mà cô M dùng cho người mẫu vẽ, cộng với chiều cao của Hùng chênh 20 phân so với bà P thì khoảng cách mà bà P lao vào con dao hoàn toàn trùng khớp với lời khai của anh Hùng”. Công tố viên vẫn mỉm cười “Chúng ta đều biết trên hiện trường vụ án, cạnh chỗ bà P không hề có chiếc bục gỗ đó” – “Lúc đó, vì cô M quá hoảng loạn nên anh Hùng đã lùi chiếc bục ra phía góc nhà để cô M ngồi lên đó, tránh nhìn thấy xác bà P”. Tay công tố viên mẫn cán chậm rãi hướng về phía Hùng, ông ta đủng đỉnh như thể một con mèo ngắm chú chuột nhắt hôi sữa còn đang ngơ ngác ngoài cửa hang. “Anh Hùng, lúc bà P đến, anh và cô M đang nhảy với nhau điệu gì?” ánh mắt lạnh lẽo của luật sư Thạch chiếu thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của thân chủ. Luật sư Thạch hất nhẹ đầu khuyến khích. Lúc này, chính tay công tố viên mới phải đổi lại vị trí của chú chuột nhắt. Hùng nuốt nước bọt một cách khó khăn “Slow, thưa ông” – “Còn cô M, cô đã nhảy với anh Hùng điệu gì?” Khuôn mặt của M vẫn điềm tĩnh, như thể những lời tranh cãi về sự sống và cái chết này chẳng hề can hệ gì tới cô. Trông cô thậm chí còn quyến rũ hơn lần gặp luật sư Thạch tại nhà, vẻ đẹp càng bí ẩn khi mọi suy nghĩ đều được bao kín lại trong đôi mắt phẳng lặng như hồ thu kia. Duy có sắc mặt cô hơi xanh xao, cho dù có lớp phấn hồng mịn màng che phủ. Cô nói từ tốn, âm lượng không hề run rẩy “Thưa Quý Tòa, lúc đó chúng tôi đang nhảy Slow. Có lẽ vì thế mà bà ấy không thể tự chủ được” - “ồ không phải. Trong lời khai ban đầu, cả hai bị cáo đều khẳng định rằng lúc bà P đến họ đang nhảy điệu Waltz. Ở đây có ai cho rằng điệu Waltz không cần phải di chuyển không?” Tay công tố viên nhìn lướt một vòng quanh khán phòng vẻ đắc thắng rồi đôi mắt dừng lại chỗ luật sư Thạch. “Người ta không thể nhảy điệu Waltz trong một không gian bị chiếc bục chắn giữa. Lời khai trước Tòa và lời khai trong quá trình điều tra của cả hai bị cáo đều có sự mâu thuẫn. Như vậy đủ để minh chứng cho một biểu hiện gian dối có chủ ý”. Khuôn mặt sạm đen của Hùng tái lại. Anh ta ngước mắt nhìn về phía chiếc phao cứu nạn, vừa hy vọng vừa tuyệt vọng khi thấy nó đang trôi xa dần. Luật sư Thạch mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của ông trong các phiên tòa. Đúng như dự đoán, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Thạch đành tung ra con át chủ bài cuối cùng, như một tên cờ bạc bịp cầm chắc phần thắng trong tay khi biết lá bài đẹp nhất đã nằm trong tay mình. “Thưa Ban Hội thẩm, lời khai trước đây của Hùng và cô M trong biên bản hỏi cung chưa hẳn đã được điều tra viên ghi lại chính xác”. Cả phiên tòa ồ lên. Ông thẩm phán nhăn mày khó chịu “Xin ông luật sư cho chứng cứ trước khi đưa ra kết luận”. Luật sư Thạch từ tốn rút ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ “Tôi có đủ chứng cứ để chứng minh rằng điều tra viên theo suốt quá trình điều tra chính là người tình của bà P.” Những người có mặt tại phòng xử án kinh ngạc nhìn luật sư Thạch “Đây là những tấm ảnh mà hai người đã chụp cùng nhau hồi còn trẻ trong những tư thế tình tự... Còn đây, là tấm ảnh mới nhất mà ông đây đã chụp cùng bà P tại nhà riêng của bà với thời gian in trên ảnh chỉ cách hai tuần trước khi bà P gặp tai nạn”. Gã điều tra viên cũng kinh ngạc không kém. Khi được thẩm phán hỏi về chi tiết này, ông ta lắp bắp “Trước đây chúng tôi chỉ là bạn thân... bây giờ cũng vậy. Tấm ảnh cũ kia do hồi còn đi học tôi bị lũ bạn đùa nghịch thách đố. Không ngờ cô ấy còn giữ nó. Còn bức về sau này đúng là ở buổi họp lớp, hôm đó rất đông, và chúng tôi cũng trêu nhau như hồi còn trẻ, nên tôi có... có... hôn lên má cô ấy một cái, chỉ là đùa thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này. Nó được chụp do ai. Tôi không hề được biết”. Luật sư Thạch cười thành tiếng. Ông không thèm nhìn vẻ hoang mang của tay công tố, nét mặt ngơ ngác của điều tra viên, những đôi mắt nghi ngờ từ phía cử tọa. Một cuốn sách nhỏ cũ kỹ được giơ lên “Còn đây là cuốn nhật ký của bà P cách đây 20 năm. Bà ấy đã viết rất kỹ về tình cảm sâu nặng dành cho ông đây”. Tay điều tra viên lạc cả giọng, quên mất mình đang đứng trước Tòa, bắt đầu nói những câu hết sức bình dân “Không đúng. Ông nói dối. Tôi thề rằng chẳng biết gì về chuyện này. Có thể đó là mối tình đơn phương của cô ấy thời trẻ mà bây giờ tôi mới được biết...” Luật sư Thạch thôi cười, ông dằn từng tiếng “Tôi hy vọng ông trung thực trước người quá cố, đặc biệt trước một tình cảm trong sáng đáng trân trọng như vậy. Theo Điều 42... nếu có căn cứ cho rằng điều tra viên có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ, anh ta sẽ phải từ chối tiến hành tố tụng. Vì vậy, tôi cho rằng những lời khai trong biên bản hỏi cung chưa đủ căn cứ pháp lý để làm chứng cứ buộc tội bị cáo”. Luật sư Thạch hít một hơi dài. Thẩm phán tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu vi phạm trong thủ tục tố tụng. Mọi thứ đều được nhấn nút đúng như trong lập trình của Thạch. Chủ nhân ngôi biệt thự thừa kế nhìn luật sư Thạch bằng nụ cười cầu tài. Hắn có vẻ nhắc nhở công trạng về tấm hình thứ hai, do hắn tình cờ chớp được vẫn còn để lưu trong máy ảnh.
***
Lần ra Tòa thứ hai, luật sư Thạch đi từng bước như trong kế hoạch đã vạch ra. Ông lập luận từng chi tiết và biện hộ chậm rãi, tuần tự như ăn lần lượt ba món trong bữa tối. Gã cháu ruột của nạn nhân, trước Tòa, đã thản nhiên kể về tính cách không bình thường của bà dì ruột, thú vui sưu tầm trai trẻ một cách bệnh hoạn, những lần anh ta chứng kiến bà P đe dọa Hùng cũng như lật ngược lại lời khai về thói quen không đi găng tay của bà dì ruột. Tòa tuyên bố trả tự do cho Hùng. Luật sư Thạch kết thúc hợp đồng bào chữa bằng một bữa ăn tối bình thản như mọi ngày. Thậm chí ông còn từ chối gặp mặt mẹ Hùng để nhận lời cảm ơn của bà.
***
Nửa năm sau, luật sư Thạch lại bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại cấp kỳ. “Alô”. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông là lạ “Luật sư Thạch?” – “Vâng, tôi đây”, ông không nén nổi giọng cáu kỉnh. “Tôi là Hùng, ông đã bào chữa, ông còn nhớ tôi không?” – “Có việc gì?”, luật sư Thạch cảnh giác. Đầu dây bên kia im lặng, ông nghe lẫn trong đó một âm thanh u u vô thực. Hùng cười khan “Bà ta đang ở đây”. Luật sư Thạch hơi giật mình, cái âm thanh u u kia rõ dần, nó nửa quen nửa lạ, vẻ như là tiếng nhạc. “Ai cơ?” – “Bà ấy”, tiếng Hùng run rẩy, không rõ âm vực “Bà ấy vẫn đến đây hàng đêm. Nhưng hôm nay muốn tôi gọi điện thoại cho ông” – “Để làm gì?” – “Bà ta bảo ông nói dối. Bà ấy muốn tôi phải nói cho ông biết rằng tôi đã nói dối, cháu bà ấy nói dối và... nàng cũng nói dối”. Giọng nói có vẻ sợ hãi như thể một thứ gì đó rất kinh hoàng đang ở trước mặt “Bà ta ở đây, đang đứng cạnh tôi”. Luật sư Thạch hiểu ra vấn đề. Những tội đồ liên quan đến các vụ án giết người thường gặp sang chấn tâm lý sau đó. Họ bị ám ảnh và hoang tưởng, nhưng dù sao cũng không nên dựng ông dậy vào giờ này chứ. Ông nén cơn bực xuống, giọng xoa dịu “Thôi được rồi. Nói dối là tội lỗi chung của loài người. Tôi cần phải ngủ tiếp. Cậu cũng nên ngủ đi” - “Khoan đã”. Luật sư Thạch nghe thấy tiếng văng vẳng to hơn từ đầu dây bên kia, lần này thì ông bắt đầu rùng mình, ông đã nhận ra, đó là những âm thanh mê muội của bản Appassionata mà ông đã được nghe một lần ở ngôi nhà ven hồ. Giọng người bên kia bắt đầu thì thào, mơ hồ như đang tụt dần xuống cõi sâu thẳm “Bà ấy muốn tôi nhảy với bà ấy điệu Waltz... nhưng phải là bản Appassionata, chỉ là bản này thôi...” Đầu dây bên kia cạch một tiếng khô khốc. Bản Appassionata bí ẩn biến mất. Nhưng khi ông đặt ống nghe xuống, tiếng nhạc ở đâu lại vọng đến, nó cứ lởn vởn như chui vào trong đầu ông rồi xoáy tròn ở đó. Luật sư Thạch thức trắng cho đến sáng. Trưa hôm sau, ông nghe tin khách hàng vừa được ông bào chữa gần đây nhất đã chết trên giường ngủ, trong một tư thế rất kỳ quái như đang vòng tay để ôm một thứ gì đó, và chiếc máy nghe nhạc bị vấp đĩa, chỉ tua đi tua lại một bản nhạc như nguyện hồn cho người chết.