Điện ảnh quân đội hòa cùng cuộc chiến

Nghiêm Hà
Nguyên phóng viên nhiếp ảnh, Điện ảnh Quân Giải phóng
01/02/2018 07:52

Đã 50 năm, nhưng bây giờ nói đến Mậu Thân 1968, tôi vẫn không thể quên được không khí của Điện ảnh Quân Giải phóng thời gian đó.

Ăn Tết sớm

Đó là thời điểm cuối năm 1967, Điện ảnh Quân Giải phóng đang xây dựng căn cứ mới ở Bưng Rôn, gần chốt biên phòng Tư Khê giáp Campuchia, thì đồng chí Ba Thoại - Chính trị viên, Bí thư Chi bộ được triệu tập gấp về Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Miền để nhận nhiệm vụ mới. Sau gần một ngày đi không nghỉ, về đến đơn vị, đồng chí yêu cầu hội ý cấp ủy ngay và ra lệnh tập hợp toàn đơn vị. Anh em hồi hộp, ngơ ngác, nhưng linh tính người lính cho biết “việc lớn đây” và nhanh chóng vào nhà ăn mới làm xong, nghe Chính trị viên phổ biến.

Trong cánh rừng chồi ven biên giới, nắng đã về chiều, mấy chục con người im phăng phắc, nghe như nuốt từng lời Chính trị viên: “…Nhân dân miền Nam uất ức, căm thù, chửi rủa, căm giận địch lắm rồi, mong cách mạng lắm, đã sẵn sàng vùng lên… Từ nhận định này, cấp trên đã đi đến hạ quyết tâm “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa, kết thúc chiến tranh, giành thắng lợi hoàn toàn”. Tư tưởng phải thông suốt rằng “Tổng công tích, Tổng khởi nghĩa” là một giai đoạn, một quá trình, dự kiến có ba khả năng: Thứ nhấtdứt điểm, tất cả các yêu cầu mình đề ra đều đạt. Cụ thể, đánh sập ngụy quyền, làm tan rã toàn bộ ngụy quân, thành lập chính phủ Liên hiệp, qua chính phủ Liên hiệp sẽ nói chuyện với Mỹ. Thứ hai, cũng thắng nhưng ở mức đánh cho ngụy quyền suy yếu, ngụy quân bị thiệt hại nặng, nó thua to nhưng vẫn còn. Thứ ba, nếu hai khả năng trên không đạt thì coi như trận tập kích”.

Quân giải phóng chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch tại quận 5 Nguồn: VOV.vn
Quân giải phóng chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch tại quận 5
Nguồn: VOV.vn

Ngồi nghe nghiêm chỉnh, nhiều đồng chí ghi chép cẩn thận, thế nhưng khi Chính trị viên tuyên bố: “Được phép cấp trên, chúng ta sẽ tổ chức ăn Tết Mậu Thân trước, để xuống các đơn vị kịp giờ “G””, mọi người phấn khởi tỏa về các lán, phần lớn chỉ nhớ và nhắc đi nhắc lại mấy chữ “kết thúc chiến tranh, đánh dứt điểm”. Bộ phận hậu cần lập tức lên kế hoạch đi mua gạo, thịt, lá dong về gói bánh, giã giò, có cả vịt, gà, măng miến… Ăn Tết sớm tuy giản dị, nhưng vẫn đầy đủ, vui vẻ và rất khí thế.

Bám sát cuộc chiến

Với tinh thần “tất cả cho Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa”, Điện ảnh Quân Giải phóng xuống đường, các đội chiếu bóng đi tới các đơn vị chiến đấu phục vụ sớm; đội ngũ quay phim, nhiếp ảnh được phân thành 8 mũi, đi phân khu 2, phân khu 7, rừng Sát - Lòng Tầu, theo Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Sư đoàn 5, Tiểu đoàn Quyết thắng I… Tổ của tôi gồm 3 người: Trần Cần Kiệm - quay phim chính, Phùng Bất Diệt - phụ quay, và tôi - phóng viên nhiếp ảnh được giao nhiệm vụ phối hợp với bên Thông tấn xã Giải phóng là anh Thép Mới và anh Lâm Tấn Tài, trong trường hợp ta bắt sống được chóp bu tại Dinh Độc Lập thì phải đưa phát ngay bài, phim, ảnh về sự sụp đổ của ngụy quyền.

Giờ G sắp điểm, tất cả đã bám sát các đơn vị chiến đấu; riêng tổ tôi chưa được lệnh xuất binh. Phút giao thừa Tết Mậu Thân, sau lời chúc Tết của Bác Hồ trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, toàn miền Nam đồng loạt nổ súng, các mũi tiến quân ào ạt xông lên; nhưng khả năng thứ nhất đã không diễn ra như dự kiến và giờ G đã qua đi nhanh chóng. Tổ chúng tôi đành nhào xuống d5 chủ công E2 Tạ Quang Tỷ Sư đoàn 9 đang tiến vào Sài Gòn theo hướng Tây Nam qua Đức Hòa - Đức Huệ. Nhưng Trung đoàn bị địch phản kích quyết liệt, anh em chiến đấu ngoan cường bắn cháy hai xe bọc thép, tôi đã nhảy lên khỏi công sự chụp liên tiếp được cảnh xe cháy và bộ binh cụm lại. Đang định di chuyển để chụp thêm thì đồng chí liên lạc tiểu đoàn đã bò tới túm thắt lưng, ghé sát tai tôi thét lên để át tiếng máy bay quần thảo và tiếng pháo nổ xung quanh: “Tiểu đoàn yêu cầu thủ trưởng về hầm ngay, nó đang gọi “pháo bầy” phản kích”.

Tôi vội chạy theo, về đến hầm mới tụt được nửa người vào trong, nước ngập quá đầu gối, tay trái kèo vào cửa hầm chữ A, tay phải cầm máy ảnh giơ cao quá đầu, một quả pháo nổ đanh tai sau lưng, mảnh pháo cắt đứt nửa bàn tay phải, hai ngón 2 và 3 rơi tại chỗ; tôi quay lại nhìn thấy và cả chiếc máy ảnh vỡ tan. Ngón tay cái chưa đứt hẳn còn đang lắt lẻo. Đồng chí y tá không nỡ cắt, cứ băng chặt cả vào với hai ngón tay 4 và 5.

Số anh em thương binh trận ấy, sau 7 đêm, được dân công hỏa tuyến đưa về Đội 6 phẫu thuật dã chiến của Bệnh viện K71. Đến nơi, tôi đã ngất, lả đi vì mất nhiều máu, do không “ga-rô” trên cổ tay. Lúc thay băng, vết thương đã nhiễm trùng. Bệnh án lúc bị thương là “khinh thương”, quá trình di chuyển các trạm ghi “trung thương”, về đến trạm phẫu thuật dã chiến, sau khi khám ghi là “trọng thương”. Bác sĩ Hán Văn Chí (người Phú Thọ) - Trưởng đội phẫu thuật hội chẩn quyết định “phải cắt, gọt, gắp hết xương vụn trên vết thương”, dùng thuốc tím rửa liên tục nhiều ngày để tránh nhiễm trùng tiếp, bảo tồn hai ngón tay còn lại, kiên quyết không tháo khớp cổ tay. Với sự chăm lo rất trách nhiệm, đầy tình người, ông rèn luyện hai ngón tay còn lại cho tôi để sau này tôi còn làm được nhiều việc.

*       *
*

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trôi qua 50 năm. Những người qua cuộc chiến này còn sống đều tự hào khi được tham gia và góp công, góp sức vào sự kiện được đánh giá là đã làm biến chuyển cục diện cuộc chiến tranh; làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, nghĩa là chính nó làm nên tất cả các giai đoạn của lịch sử chống Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điện ảnh quân đội hòa cùng cuộc chiến
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO